Đêm trên núi Chứa Chan, ngủ ké ở Phan Thiết

Ngày thứ 2 của hành trình, tôi biết mình “chẳng còn đường lui”, ừ thì thôi, cứ đi rồi sẽ đến.

Đêm trên núi Chứa Chan không như mình nghĩ, trời 8h bắt đầu lạnh và sương mù. Ngồi trong nhà của anh em bộ đội mà còn cảm giác lạnh, mỗi lần mở hé cửa là gió rít từng cơn, lạnh thấu da thịt.

Trò chuyện mới biết 2 chú còn trẻ chán, 1 sinh năm 92, sắp ra quân còn 1 sinh năm 94, cũng mới chuyển lên núi ở được vài tháng. Giải trí trên này thì chỉ có cái ti vi, đầu đĩa, còn ăn uống thì 5 ngày xuống núi đi chợ 1 lần, nước cũng phải chuyển từ dưới lên để ăn uống và sinh hoạt. 
Hẹn đồng hồ 5h30 dự tính dậy ngắm bình minh, thông thường đi biển toàn dậy giờ đó hoặc sớm hơn…nhưng ở đây, nằm đến 6h mới bước ra ngoài mà sương mù dày đặc, lại không có chút dấu hiệu của ánh sáng mặt trời… Vậy là lại chui tiếp vào túi ngủ, làm luôn một giấc đến 8h30… ra ngoài thì vẫn toàn sương và gió lạnh, nhưng cũng phải cắn răng don đồ xuống núi, lúc này các anh em bộ đội vẫn còn say giấc (bộ đội ở đây hình như không bị giới hạn giờ giấc như mấy khu quân đội khác).
Tại doanh trại bộ đội lúc 8h30 trên đỉnh núi Chứa Chan

Quay lại đường cỏ tranh, cỏ lau cũ, lần mò theo dấu mòn hôm qua mình tự tạo ra… Mấy vết cứa trên tay, chân hôm qua còn rát, nhìn đống bụi cây là đã muốn oải rồi mà vẫn phải đâm đầu vô. Nếu như hôm qua là cảm giác cố gắng lên đỉnh thì sáng nay là cảm giác lăn, lộn, trượt chân, té… Khoảng 15p mò đường mà chụp phải 5, 7 con ếch to tướng, vấp phải hòn đá lật cổ chân – ám ảnh luôn con đường này. 
Rừng cỏ lau, nỗi ảm ảnh trên núi Chứa Chan

Thoát khỏi đám cỏ này là có đường mòn, men theo rừng keo với những con dốc xuống 40, 50 độ… Vác theo cái balo đầy đồ thì việc đi xuống cũng không được dễ dàng là mấy. Thu hoạch được con ếch to khi trượt chân lăn hơn 10m, do bám nhầm gốc cây mục và bị trơn do lá khô. Đến khu vườn điều là không thấy vết đường mòn đi tiếp, nhưng lại nhìn được mạn kia của núi đối diện, nơi có hàng rào, ống nước hôm qua đi qua. 

Ngắt ăn tạm mấy quả điều đỏ chót, mong nước rồi ngồi lựa chọn, 1 là băng thẳng qua thung lũng để leo qua núi đối diện (phía dưới chắc là suối) – ngắn nhưng dốc đứng hơn, 2 là đi vòng theo sườn núi (xa nhưng có vẻ chắc ăn hơn, dốc thoai thoải). Nhờ bản tính lỳ + lười, quyết định số 1 thẳng tiến, tiến vào bãi cỏ tranh dưới dốc…sau khoảng 10p thử sức thì mới phát hiện ra sai lầm, hết vạt cỏ tranh là gai mắc cỡ, với thân cây phải bẳng ngón út! Vừa mệt vừa đuối vừa tiếc vì cách chân dốc chỉ tầm 50m nhưng rồi vẫn phải quay ngược lên để đường vòng. Lần này dễ dàng hơn, và như vỡ oà khi nhìn ra được đường mòn, men theo miết thì đến được đường cũ và về đến chùa. Kiểm tra lại mất chiếc bình nước xe đạp :(( nhưng ngậm ngùi đi tiếp vì không thể biết được rớt khúc nào mà mò :((
Sau hơn 1 ngày đạp xe và leo núi, được hoà mình vào dòng nước mát của chùa cứ như được ăn no sau nhiều ngày chết đói. Tắm như chưa từng được tắm, cảm giác khoẻ khoắn lên trong thấy.

Đường từ chùa xuống dễ đi, hôm nay mùng 1 nên phật tử đi đông… Nhiều cụ bà 6, 70 tuổi vẫn xách hoa, nhang đèn lên chùa…để leo thì chắc ở đây linh thiêng lắm.

Ở chùa Gia Lào thấy có 2 đặc sản, đầu tiên là bánh xèo, giống miền tây, ăn kèm đủ loại lá trên rừng. Còn 1 cái là chuối sấy, lò chuối sấy được thực hiện ngay trước mặt du khách, chuối được cắt, rửa rồi cho vào chảo dầu lớn, đảo đều tay rồi vớt ra, để ráo, đóng bịch cho du khách mua về làm quà cho người thân. Sản phẩm thì cũng không khác so với chuối sấy Đà Lạt nhưng lần đầu tiên thấy chế biến từ a-z nên cũng lạ lẫm và thú vị.

Xuất phát từ chân núi tầm 12h trưa, đặt mục tiêu về Phan Thiết (100km) nên cũng tranh thủ đạp cũng như dò đường ngắn. Nếu như ngày hôm trước ám ảnh bởi nắng gắt và dốc cao thì hôm nay sợ nhất là gió. Gió từ biển thổi vào, lúc thì ngược chiều – đạp xuống dốc mà không có chút cảm giác xuống gì cả, lúc thì gió bạt ngang làm lạng tay lái.

Ranh giới Đồng Nai – Bình Thuận

Đất Đồng Nai đúng là quá dài và rộng, đạp cả ngày hôm qua, hôm nay đạp miết mà mới hết được, nhìn được bảng CA Đồng Nai chúc thượng lộ bình an và ranh giới địa chính Bình Thuận là vui quá xá, dù từ đó về Phan Thiết cũng không phải là gần.

Người Việt Nam đi xe đạp du lịch ít, đi một mình lại càng không nhiều. Hết cô gửi xe, chú bán xe đạp ở Đồng Nai, rồi chị bán bánh mỳ và mấy quán nước mình ghé, nơi nào, ai cũng hỏi thăm đầy ngạc nhiên:

Cô giữ xe dưới chùa: giờ đạp về thành phố sao kịp con?
Lỳ: dạ con đi hướng Bình Thuận.
CGX: trời, rồi có đi tiếp ra Huế luôn không?
Lỳ: dạ chưa biết cô ơi! Xem có đạp nổi không đã.
CGX: hành trình nhiêu ngày con?
Lỳ: dạ 15 đến 1 tháng tuỳ ạ.
CGX: trời, thất nghiệp hay sao rảnh dữ
Lỳ: dạ, con thất nghiệp mà :3

Đứa em trong Đội CTXH thua 3 khoá nhắn tin về nhà em ấy ngủ lại, dù em vừa lên tàu về SG trưa nay, làm động lực về Phan Thiết hôm nay cao hẳn, kiếm được chỗ tắm, ngủ với bữa cơm gia đình là quá tuyệt cho 1 ngày dài. Hôm nay đạp xe đêm trên QL 1A, dù trời chưa tối hẳn nhưng đường thì hẹp do có vài đoạn đang làm, xe ô tô nhiều, mình bật đèn pin, đèn nháy các kiểu mà vẫn thấy hơi sợ.

Hoàng hôn cách tp Phan Thiết 10km

6h15, bước vào cổng chào tp Phan Thiết, cô chú bất ngờ khi thấy mình đi xe đạp lại còn mặc bộ đồ đen thui, mồ hôi nhễ nhại. Mình với em nó cũng không quán thân, chưa gặp cô chú lần nào, lại đường đột ghé qua mà cô chú nhiệt tình quá, vừa vào nhà, cô làm ngay cho 1 ly chanh dây đá uống cho đỡ mệt, uống một hơi không cần suy nghĩ.

Câu chuyện trên bàn ăn chủ yếu hỏi về hành trình của mình, gia đình, công việc và kể chuyện bé con gái cô chú. Ngồi nói chuyện mới thấy cô chú thương và quan tâm bé nó biết nhường nào, giờ sắp ra trường, con bé lo 1 chắc ba mẹ cũng lo 10! Hỏi chuyện công việc mình đủ thứ, xin việc khó không, lương cao không…

Hôm nay là 1 ngày dài, không ghé được điểm đến nào nhưng bù lại có những câu chuyện thú vị, một buổi tối ấm áp. Ngày mai tránh QL 1 mà hướng về biển, đón nắng và gió, mong cho chân cứng đá mềm nào ^^

À, bonus câu chuyện xin thanh long miễn phí đọc chơi 😀

Bình Thuận là đất Thanh Long, đi dọc QL chỗ nào cũng thấy trồng, tuy nhiên lại chẳng mấy ai bán lẻ cho người đi đường, đa phần xuất khẩu và bị thu mua hết. Mình không thích ăn trái này lắm, nhưng vừa đói, khát nước, lại muốn thử nên ghé đại vào 1 vựa thu mua:

– chị ơi Thanh long này bán sao
– cái này xuất khẩu e ơi, không bán lẻ
– bán e 1 trái được k chị ơi, đi du lịch ngang Bình Thuận, muốn ăn cho biết mà đi miết không có chỗ nào bán, chợ cũng không có.
– em ăn thôi hả, vậy đâu cần đẹp
– dạ
Chị ấy lôi trong đống ra 2 trái, chắc hàng bị loại vì nhìn nhỏ và bị gãy hết tai
– cho em, cần lấy thêm không ?
– dạ thôi ;)) E ăn cho biết thôi, vả lại tiện nghỉ ngơi với tám chuyện cho vui :))

Xem thêm:

Nhật ký Hành trình xe đạp 1000 km – tuổi 25 – tập cách đi một mình!

Leave a Reply