Quảng Ngãi Xe Đạp 2015

Lý Sơn đẹp, nhưng giá như không có rác nhiều như thế

Mình đến với Lý Sơn với sự háo hức về 1 hòn đảo xinh đẹp, biển đẹp và người dân thân thiện, nhưng thứ đập vào mắt trước tiên là rác, rác khắp mọi nơi.

Viết vội trong lúc chờ tàu, hành trình đạp xe năm 2015

Chia tay Tp Quảng Ngãi, lần đầu tiên trong hành trình xuất phát sớm như thế… 5h15, tạm biệt gia đình bé em hướng về cảng Sa Kỳ. Từ đây xuống đó khoảng 22 km, là điểm xuất phát đi Lý Sơn. Tàu chuyến sáng 8h nhưng phải xếp hàng mua vé từ 6h30 nên tranh thủ cho đỡ cập rập.
Dừng trên cầu Trà Khúc, chụp lại khoảnh khắc Bình Minh trên sông. Sông Trà Khúc mùa này cạn, nổi lên cả những bãi giữa giống với cảnh sông Hồng từ cầu Long Biên. Đường Quảng Ngãi – Sa Kỳ chủ yếu là đường quê, vừa đạp xe trong cái se se lạnh sương sớm, tận hưởng cảm giác bình yên của đồng lúa, ao hồ 2 bên đường thật tuyệt.
Gặp gỡ 1 anh bạn đạp xe thể dục trên đường…. Thấy mình nhìn bụi bặm, và mặc áo Ờ Phượt, anh bắt chuyện… Thì ra anh ấy là người ở đây, cũng mới độc hành 1 hành trình Quảng Ngãi – Sài Gòn. Hỏi thăm và trò chuyện rất nhiều, về xe đạp, những vùng đất đi qua… Mặc dù chỉ dự định dừng chân ở Mỹ Khê, nhưng sau khi nói chuyện hợp cạ, anh ấy tiễn mình đến tận Sa Kỳ, cách đó cũng 5, 6 km.
Tạm biệt tại cổng, gửi xe và vào mua vé, sớm hon dự kiến 15p giờ mở bán vé nhưng cũng khá đông người chờ. Nhà chờ cảng Sa Kỳ sạch sẽ, và được đầu tư rộng lớn. Vé tàu là 105k/hành khách và mất khoảng hơn 1h di chuyển. Mặc cho lựa chọn đi giữa tuần rồi nhưng do ngày 31/3 là giải phóng Lý Sơn, do đó cũng có vài đoàn các cô, bác… Bên cạnh đó là người dân về đất liền lấy hàng ra đảo, khách du lịch và ekip chụp ảnh cưới.
Vác xe đạp lên mũi tàu, vì bị kì thị không cho xếp chung với xe máy :3 rồi vào chỗ ngồi của mình. Tàu đẹp và rộng lớn, ghế cũng được bọc cẩn thận cũng như đánh số thứ tự, mỗi chiếc chở được khoảng 150 người. Khá thích thú vì Chỗ mình ngồi ngay sát cửa sổ, nhưng hình như đây là nguyên nhân dẫn đến việc say sóng.
Tàu rời cảng khá êm đềm, không cảm nhận rõ sự đi chuyển của tàu cho đến khi nhìn qua cửa sổ, những chiếc tàu cá màu xanh đang xa dần mình. Rời chỗ ngồi và lên mũi ngắm nhìn biển, sau đó là cảm giác kinh khủng của đau đầu, buồn nôn và cồn cào ruột gan. Nắng chiếu qua tấm rèm mỏng mang tính minh họa chứ không có tác dụng che nắng, sóng đánh tàu lắc lư và lên xuống… Say, uống tạm ngụm nước, rồi nhắm mắt cố gắng ngủ dù cảm giác thật khó chịu, như lần đầu tiên đi xe khách hay lần đầu đi máy bay.., lâng lâng!
Mở mắt là khi mọi người đã xếp hàng đầy cửa để xuống, tàu cập bến huyện đảo Lý Sơn. Đợi mọi người xuống hết mới ra mũi để vác xe đạp xuống, em xe bị đè bởi mấy thùng hàng, nhìn mà thấy thương 🙁 chị chủ nhà homestay trên đảo gọi, hỏi đến chưa, chị đợi trên cầu cảng – mình liên hệ với chị theo sự tư vấn từ 1 chị từng ở đây.
Nhà chị cũng mới, được khoảng 3 phòng ngủ (kê đủ giường cho 2-3 người và 1 khoảng không nhỏ để đồ đạc, có màn, quạt đầy đủ, sử dụng nhà tắm chung.
Đi đông giá sẽ là 50k/người ở lại, mình đi 1 mình, chị dành cho 1 phòng luôn, giá 100k/ngày – cách cầu cảng khoảng 5p đi bộ.
Tắm và nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ đạc rồi hỏi thăm những địa điểm tham quan ở đảo. Ở đây khách du lịch thường dành thời gian đến với Chùa Hang, chùa Đục, Núi Thới Lới, Cổng Tò Vò (ngắm hoàng hôn), Đảo Bé (nếu có thời gian).. Mình ít khi đi chùa nên quyết định chọn leo núi, nơi khó khăn nhất.
Chọn cung đường sát biển thay vì đi trong khu dân cư, mùi tanh xốc vào mũi từ biển và rong được phơi trên mặt đường.. Đường ven biển nhưng lại được che bởi bờ tường bao quanh cao hơn 1m, mặc dù đi xe đạp nhưng vẫn không nhìn thấy bờ biển, cách khoảng 100m lại có vài đoạn bờ tường trống hướng ra biển.. Ghé tạm, và sốc với rác, bẩn và đủ thứ trên biển… Bên cạnh là tàu, thuyền, thúng của ngư dân…. Lý Sơn của mình đây sao????

 

Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn còn thắc mắc về bài viết này của mình!

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.