Nha Trang đón mình bằng cái nắng như lửa đốt sau khi vượt cung đường đẹp và đầy dốc từ Bãi Dài. Ở Nha Trang, không chơi nhiều, nhưng có những cuộc gặp gỡ với những con người thú vị.
(Nhật ký hành trình đạp xe 100km 2015 – ngày thứ 7)
Xem bài trước:
Đi cung đường này nhiều lần, cả ô tô hay xe máy, nhưng lần nào đi qua cũng muốn đứng nhìn khung cảnh phía dưới từ đỉnh đèo. Bên phải là biển Bãi Dài, những hàng quán dọc bờ biển.., bên trái là vịnh Nha Trang, 1 vài hòn đảo.., phía dưới là sóng đánh liên tục vào bờ đá.., và xa xa những chiếc tàu đánh cá nhỏ xíu trên mặt biển xanh ngắt. Đi hướng Bãi Dài về, dốc lên khá ít mà đa phần là thả dốc hướng về thành phố. Thích cái resort Mia nằm đâm từ trong núi hướng ra biển, ngay vị trí đẹp nhất cung đường, bờ cát trắng với rặng dừa, có tiền cũng muốn được vào đây lắm lắm. Mất 1h30 cho 30km, nhấc máy gọi cho chị – một con người siêu xê dịch, quen chị từ 2013 trong chương trình kêu gọi ủng hộ vì miền Trung, rồi chị em kết nối qua Facebook và những câu chuyện về hoạt động từ thiện, những chuyến du lịch đến những vùng đất mới. Lần này đến Nha Trang may mắn là chị ở đây, sau khi vừa kết thúc chuyến đi Nepal và Phuket – sau cái đập tay chào mừng đến với thành phố biển, hạ cánh vào quán cà phê sang chảnh Lousiana nằm sát bờ biển. 2 ly bia, 1 đen – 1 đỏ, 2 chị em cụng ly mừng hội ngộ, mặc đu biết nhau và trò chuyện đã lâu, nhưng cũng chỉ mới là lần thứ 3 gặp mặt. Câu chuyện về đất nước Nepal huyền bí làm mình hứng thú, cách chị kể, truyền cảm hứng dù với bản thân mình điều đó còn xa với và đầy mơ mộng lắm. Là 1 con người mê xê dịch, thích được đi đây đó nhưng cung chỉ dám mơ mộng ở Việt Nam, những cung đường Tây Bắc, hay những bãi biển xanh ngắt miền Trung. Gặp gỡ thêm 1 HDV du lịch ở Nha Trang, ku này quen từ tháng 2 khi tổ chức cho team đi Bình Ba, Nha Trang – khá nhiệt tình.., nghe tin mình đạp xe ngang qua đây, cũng sắp xếp chỗ nhắn mình nghỉ lại, nhưng đuối quá nên ở lại dưới Cam Đức. Cuộc gặp gỡ của 1 HDV du lịch, 2 con người mê xê dịch – câu chuyện xoay quanh chủ đề du lịch, về ý thức bảo vệ của khách du lịch, cách làm đi lịch Việt Nam và các nơi khác… 🙂 tài nguyên Việt Nam nhiều, thắng cảnh Việt Nam không thiếu, nhưng việc khai thác của người làm du lịch VN, ý thức của khách Du lịch làm cho các điểm đến ngày càng tồi tàn, ngập tràn rác.. Bữa trưa được tiếp sức bằng chầu hải sản no ứ ự trước khi quay đầu về hướng Bắc. Nhận được thông tin về chỗ ngủ ở Vạn Ninh không ghé được do gia đình có việc, việc đạp xe cũng thoải mái hơn, không cần gò sức để kịp đến nơi như đã hẹn nữa. Đến đâu mệt thì dừng và kiếm chỗ nghỉ lại thôi. Đường 1 tiếp tục là cung đường không ưu ái cho mình, khi suốt 1 quãng dài là đất đá, bụi bặm, và xe khách, xe tải đua nhau chạy. Xa dần biển, là những cánh đồng lúa bắt đầu trổ bông, nằm xen kẽ đường ray xe lửa tuyến Bắc – Nam. Nhà ở đây được xây dựng giống phong cách nông thôn miền Bắc, mái chóp cao và lợp bằng ngói đỏ, phái trước là cây dừa hay bao quanh là ruộng lúa.. Phong cảnh nên thơ và đậm chất làng quê lắm. Đến thị trấn Vạn Giã tầm 6h30 tối, sau 1 vòng dạo quanh thị trấn, khá nhỏ, hạ cánh vào 1 nhà nghỉ cạnh bến xe.. 100k/đêm nghỉ lại, cũng tạm ổn. Dạo quanh Vạn Giã làm tô bánh canh theo lời tư vấn của đứa em – bánh canh sợi nhỏ và dẹt, ăn chung chả cá và cá dằm. Ngon cho 1 cái bụng đói, đủ để kết thúc 1 ngày. Tròn 1 tuần xa SG, xa rời cuộc sống cũ để thử thách bản thân trên hành trình lớn của cuộc đời. Chỉ là đi chơi, du lịch nhưng cái ta thấy, ta gặp, ta học được thì nhiều lắm… Có những trải nghiệm mà nếu chỉ mài quần trên những chiếc ghế xoay, dán mắt vào màn hình vi tính 10 tiếng mỗi ngày ta không bao giờ thấy được.
Có người chê, có kẻ chửi điên khùng.., nhưng may mắn còn nhiều lời động viên, nhiều lời hỏi han quan tâm từ bạn bè. Đến lúc này đây, đi đến đâu, đi bao lâu không còn quá quan trọng với mình nữa rồi… 😀
]]>