Xin nghỉ việc…
Ra trường và bắt đầu đi làm từ 2012, tôi cũng trải qua kha khá công việc để kiếm tiền cũng như tích luỹ kinh nghiệm cho mình. Tôi thay đổi vài công ty trước khi quyết định về với 1 digital agency có chút tiếng tăm trong thị trường. Được tiếp xúc, triển khai 1 vài dự án lớn, lớn nhất trước đến giờ được thử sức. Được làm việc với 1 team nhiều người giỏi, hợp tác với những supplier uy tín, chuyên nghiệp.. nhưng rồi tôi cũng quyết định xin nghỉ việc sau gần một năm gắn bó. Với một chàng trai làm việc văn phòng, dán mắt vào máy tính trên dưới 12 tiếng mỗi ngày, cơ thể tôi lúc ấy đạt mức kỷ lục về cân nặng và hai mắt có dấu hiệu bị cận thị.
Tôi, lúc ấy 25 tuổi, quyết định dành thời gian cho 1 chuyến đi của tuổi trẻ, chuyến đi mà trước đây mình chỉ cần nghĩ đến đã buồn cười khi thấy một anh bạn thực hiện trước đó một năm rưỡi.
Chuẩn bị cho chuyến đi..
Dành dụm chút tiền thưởng Tết từ công ty cũ, tôi mua xe đạp & vẽ cho mình một lộ trình, tôi sẽ đạp xe Bắc tiến trong khoảng 1 tháng tới đây. Tạm biệt vài người bạn về chuyến đi của mình, cũng như đăng facebook nhờ góp ý, dù gì cũng là lần đầu tiên đi một mình, mà còn đi xe đạp, vừa thông báo chúng bạn cho chắc lại vừa để sau này nhờ vả ghé nhà chúng nó ăn ké ngủ ké nếu tiện đường. Mà việc thông báo này tính ra cũng có cái hay, tôi khỏi phải lưỡng lự hay có suy nghĩ rút lui, vì lỡ nói đi mà không đi được, thì nhục lắm. Nên thôi trong suốt khi bắt đầu chuẩn bị đi & cả khi đang đi, chả mấy khi tôi có suy nghĩ bỏ cuộc cả. Gần 2 tuần tập làm quen với việc đạp xe, song song chuẩn bị đồ đạc. Công ty cũ tặng cho cái lều, thằng em cho mượn cái nón bảo hiểm… cứ thế gom góp lại, ngày tôi đi đồ đạc gần như đủ đến thấy nản, đúng là hay lo, có nhiều đồ còn không đụng đến tôi cũng cố nhét vào balô, để rồi có lúc ngậm ngùi bỏ đi hay gửi ngược về Sài Gòn. Tinh thần có, đồ đạc đủ thì thứ quan trọng nhất mà tôi thiếu là sức khoẻ. Tập luyện quanh quanh thành phố mỗi tối 20km rồi cũng nhàm, trước khi đi một tuần, bài test cuối cùng, đạp xe về Vũng Tàu trong 2 ngày cuối tuần với hơn 200km cả đi lẫn về cũng thành công. Tôi thấy mình sẵn sàng và đầy tự tin.
Xuất phát.
Đêm trước ngày đi, tôi không ngủ được mấy, vừa lo, vừa háo hức xen lẫn với tâm trạng buồn & chán của chút biến cố nhỏ về tâm lý và vài sự việc không vui mà tôi gặp phải trước khi xuất phát. Tôi biết những ngày tới đây sẽ là những ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời, những ngày khó khăn và đầy cô đơn, những ngày mà tôi sẽ phải học cách sự xoay sở ở những miền đất lạ, với những con người lạ, những ngày mà sau này khi nhìn lại, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã đánh đổi.
Chào Sài Gòn, tôi đi!
Những bài viết sau sẽ cập nhật nhiều hơn, cụ thể hơn về hành trình từng ngày, những cảm xúc, những cảnh đẹp, những câu chuyện, những con người tôi gặp:
- Chặng 1: Xuất phát, 110km đầu tiên & lạc trên đỉnh núi Chứa Chan
- Chặng 2: Đêm trên núi Chứa Chan, ngủ ké ở Phan Thiết
- Chặng 3: Bình Thuận, Nắng và Cát…
- Chặng 4: Mất ví và biến cố đầu tiên.
- Chặng 5: Đón bình minh ở hải đăng Mũi Dinh – xuôi về Phan Rang, Vĩnh Hy
- Chặng 6: