Viết Lung Tung

Tôi đã chuẩn bị cho “sự ra đi” của mình như thế nào?

  1. Người Việt thường ngại nhắc đến những chuyện đau buồn, hay xui xẻo… nhưng với mình đây là vấn đề bình thường. Đi qua 1/3 cuộc đời, đủ để mình suy nghĩ về sự ra đi, về sự chuẩn bị cho việc ra đi ấy.

Trong vật bất ly thân của mình, ngoài mấy thứ cơ bản như giấy tờ, thẻ ngân hàng thì luôn có 2 cái thẻ: thẻ hiến tạng và thẻ bảo hiểm.

– Nhớ ngày đăng ký và nhận thẻ Hiến tạng, bạn đồng nghiệp ngồi cạnh chửi ngay là khùng, điên… nhưng mình biết rằng đây là hành động có suy nghĩ kỹ càng. Mỗi người được sinh ra và sống 1 lần, chết là hết nhưng đâu đó sẽ còn rất nhiều những trường hợp phải đau đớn, thiếu may mắn vì thiếu máu, không có tạng để ghép… đem những phần không còn giá trị giúp cho những hoàn cảnh ấy, sẽ tốt hơn rất rất nhiều… 1 con người ra đi nhưng biết đâu là cơ hội sống của 2, 3 người khác. Vậy chẳng phải tốt hơn nằm vô ích dưới 2m đất kia ư.

– Nếu điều hối hận nhất trong cuộc đời mà chưa làm được đến hiện tại thì có lẽ là báo đáp lại gia đình và bố mẹ. Không quá tệ nhưng chưa khi nào hài lòng những gì làm được cho gia đình. Vài lần thoát chết, vài lần tai nạn… suy nghĩ đáng sợ là liệu nếu như mình ra đi, có phải chăng là 1 gánh nặng lớn hơn nữa về tinh thần, vật chất cho 2 đấng sinh thành. Bảo hiểm cũng chỉ là 1 cái gì đó có thể làm lúc này.

Ai cũng có 1 lần để sống, và cũng chỉ 1 lần để chết… chết sao cho đáng và đừng để ảnh hưởng quá đến những người sống.

Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn còn thắc mắc về bài viết này của mình!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.