Nhật ký ngày 3, hành trình Trekking Everest Base Camp 2018.

Sau 1 ngày mệt mỏi ở sân bay thì cả đoàn có 1 giấc ngủ ngon, dù thời tiết hơi lạnh, nếu ai sợ lạnh, hãy tự trang bị thêm túi ngủ (mang theo hay thuê ở Kathmandu). Mình thức dậy khá sớm, 5h sáng mặc dù 7h mới cần để tập trung và ăn sáng.

Trời mưa rả rích giống buổi sáng ở Kathmandu, mình tranh thủ soạn đồ, hôm nay trời có vẻ lạnh, nên ngoài 1 áo dài tay và áo thun ngắn tay giữ nhiệt thì còn mặc thêm 1 lớp áo gió, để giữ ấm cũng như chống thấm phần nào.

Đồ ăn sáng được đặt vào tối hôm trước. Vì vẫn còn nặng bụng do đồ ăn ở Kathmandu, và tối qua nên mình mua đơn giản 1 phần trứng ốp lết 2 trứng (3$) và ly nước nóng để pha cafe mang theo từ Việt Nam cho ấm bụng.

Đường đi hôm nay còn hơi ướt và sương lạnh, cũng đông đúc dân trekking hơn. Có người phương Tây, Tây Á, Thái Lan… nhưng không gặp người Việt nào cả… mọi người chào nhau bằng tiếng Nepal: Namaste và cũng như nhiều lần khác, mình phải giải thích không biết bao nhiêu lần rằng: “I’m not Chinese, I’m Vietnamese!” khi có người chào “Nỉ hảo”.

Mục tiêu hôm nay là lên cao thêm khoảng 800m (từ Phakding đến Namche) và khoảng 8 tiếng đi bộ. Thế nhưng gần như cả buổi sáng đường xuống dốc nhiều hơn là lên dốc.

Mặc dù sự hối thúc của guide, đoàn vẫn đi rất chậm vì bỏ nhiều thời gian cho ngắm cảnh và ghi lại nhiều khoảnh khắc lần đầu được thấy.

Những cây cầu treo bằng sắt dài hơn trăm mét, được treo những lá cờ phạn, bay phần phật trong gió. Phải nể phục những người bắc những cây cầu này, nó làm cho cung đường EBC dễ dàng hơn, nhưng lại khó khăn cho ai sợ độ cao, khi cây cầu cách dòng sông dữ phía dưới cũng tầm gần 100m, và lúc nào cũng đung đưa theo nhịp bước khi di chuyển.

Đường trek này, không khi nào yên tĩnh. Nào là tiếng nói chuyện, chào nhau của dân trekking. Nào là tiếng trực thăng bay trên bầu trời. Và đặc biệt là tiếng chuông trên cổ của bò Yak, lừa, ngựa.

Đường đi đá nhỏ nhỏ khó chịu, đầy phân gia súc, lại nằm sát mép vực, những đoạn lại chỉ chừng hơn 1m. Và khi gặp 1 đoàn bò hay lừa đi qua, nhớ nhanh tay bịt mũi và nhanh chân bước sát vào vách núi. 1 chú lừa chở đồ chen chúc nên trượt chân rớt xuống vực, nhưng may mắn được chủ kéo lên. Đáng sợ.

Trước khi đến địa điểm ăn trưa, phải mua thêm 1 vé vào khu Sagamatha National Park 3490 Rupeee. Có lẽ việc bảo tồn ở Nepal đang được làm rất tốt, và cũng 1 phần do dân trekking Everest Base Camp cũng phần nào có ý thức tốt. Gần như không gặp rác vỏ bánh kẹo… trên đường đi. Ở các điểm checkpoint đều có thùng phân loại rác.

Buổi trưa nay là 1 bữa ăn ngon miệng, với món khoai tây xào rau củ, trứng luộc và cơm chiên. Ăn nhẹ và tranh thủ ngủ lấy sức, đoạn đường buổi chiều cần lên cao 700m nữa mới đến được Namche.

Nếu như mấy cung trek ở Việt Nam có dốc “chó đẻ”, dốc “mẹ ơi”… thì chắc mấy cái dốc ở đây phải thuộc dạng 5 7 cái mẹ ơi cộng lại. Dốc cao nối tiếp dốc cao đi hoài không thấy đỉnh.

Buổi sáng nhẹ nhàng bao nhiêu thì chiều nay đuối và gấp rút bấy nhiêu. Trời lạnh dần và có vài hạt mưa. Ai cũng có gắng nhanh chân vì không muốn về Namche quá trễ, theo thời tiết thì ở đó chỉ khoảng 2 độ C mà thôi.

Ngoài các nhóm đi theo tour, hay thuê guide support, cũng có nhiều nhóm tự đi với đồ đạc, balo khá lớn. Gặp 1 couple người Ba lan tự đi, plan khoảng 20 ngày, ngoài lên EBC còn đi qua các khu khác loanh quanh. Dường như với họ, việc quen với khí hậu lạnh là 1 lợi thế lớn so với người Việt Nam.

Namche hiện ra là 1 khu khá sầm uất dựa vào lưng chừng vách núi. Nhìn thấy Namche, nhưng đi lên nhà nghỉ ở lưng chừng đồi cũng ngốn kha khá thời gian, vì vừa cao, vừa dốc… lại đi qua nhiều cửa hàng bán vòng tay, đồ lưu niệm ở đây.

Ở Namche lạnh kinh khủng, lại thêm người ướt ướt do mưa, vệ sinh cá nhân, tranh thủ ăn uống và lên giường ngủ sớm. Kết thúc 1 ngày nữa, và cảm nhận rằng EBC đang rất gần rồi.

Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn còn thắc mắc về bài viết này của mình!

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.