Xuất phát, 110km đầu tiên và lạc trên đỉnh núi Chứa Chan

Nhật ký hành trình cho chuyến đạp xe 1000km năm 2015!

Tất bật cho ngày cuối cùng, vừa lo sắp xếp công việc (ngày gì mà khách đặt bài nhiều thế), vừa lo soạn đồ đạc để đi, vừa tranh thủ gặp vài anh chị em thân thiết, lại còn phải trả nợ mấy deadline. 2h30 sáng mới xong mọi thứ và vẫn rất sung sức khi tự nhủ rằng sẽ xuất phát lúc 5h cho đỡ nắng.

4h50, báo thức reo, ngó ra cửa sổ thấy trời còn tối… Thôi đợi sáng sáng rồi đi… 6h20 mới có thể  dậy được, tranh thủ tắm qua phòng trường hợp mấy hôm nữa không được tắm. Chủ quan mang kha khá đồ đạc, mất gần 30p mới xong được túi đồ lên xe. 7h xuất phát, hướng về nhà thờ Đức Bà vì có vài cái hẹn chia tay. Chỉ là chụp hình, checkin, chúc nhau câu lên đường bình an rồi đi ngay thôi mà thấy cũng vui, còn có người quan tâm và nhiệt tình với mình là vui rồi.

  25, bằng mình. Vậy mà đã làm được những điều mình chỉ để trong giấc mơ.Chúc lên đường may mắn, bình an ^^– Sài Gòn, một ngày nắng–Posted by Tien Thi Huong on Wednesday, March 18, 2015 Ở nơi tuổi trẻ chỉ đến một lần Còn chần chờ gì hãy sống hết mình Cầm ba-lô lên bước tới cuộc đời Cùng khám phá một thế giới đẹp tươi <3Posted by Cường Nguyễn Văn on Wednesday, March 18, 2015

Gần 8h mới đến Hàng Xanh, trời nắng và đồ nặng phía sau xe làm xuống sức hơn so với chuyến đi Vũng Tàu bữa cuối tuần. Được tặng chiếc áo thun cam, kèm bao tay chống nắng màu đen, đạp xe nhưng nhìn cũng khá nổi bật… Người đi đường ai cũng vượt qua ngoái lại nhìn… Người tò mò chắc sẽ là: “ồ, lạ quá”, còn người khinh bỉ chắc sẽ là “bố thằng bệnh” :'(

So với đường Vũng Tàu thì đường Quốc Lộ 1A dọc Đồng Nai có vẻ đẹp hơn, tuy nhiên lại lắm xe và dốc… Trời đã nắng, lại còn dốc lên dốc xuống, đặc biệt ở khu vực Long Khánh, Thống Nhất, nơi có 3, 4 con dốc lên xuống liên tục, ngồi chỉnh “số” từ cao – thấp, thấp – cao nghe cạch cạch mà thấy tội em xe. Cũng may chưa đến mức phải xuống dắt bộ khúc nào. Ở Đồng Nai nổi tiếng về vấn đề giao thông, công an khó khăn và biển báo nhiều, hiếm có chỗ nào mà bảng tuyên truyền nhiều thế: “uống 3 lon bia là phát xx triệu, giữ xe, tịch thu bằng lái…”, “uống 2 lon bia là xxx…”, “cấm dùng điện thoại khi lái xe máy, xe đạp điện” – may thế, lần này không phải sợ, chẳng có cái nào liên quan đến xe đạp 😀 Dự kiến ban đầu là nghỉ lại Long Khánh đêm nay, cũng xin contact nhà nghỉ & chỗ chơi sẵn, mà mới 13h đã đến luôn ở đây, thế là tiếp tục đạp tiếp. 20k/ dĩa cơm gà cũng không rẻ hơn SG là mấy, được cái miễn phí Trà Đá, uống 3, 4 ly trà rồi còn xin thêm 1 bình hơn 1 lít mang đi ;)) Gọi cho thằng bạn xin kinh nghiệm đi núi Chứa Chan, vì nghe nói nó cũng đẹp & tiện đường, Chứa Chan cũng cao thứ 2 vùng Đông Nam Bộ thì phải (thua Bà Đen), chưa lên đỉnh Bà Đen lần nào, kèo gần nhất thì bị huỷ do chấn thương, nên đi Chứa Chan coi như tập dợt và đền bù ^^. Ghé mua chai nước lớn để leo núi, tiện thể hỏi thăm đường, chú chủ quán nhiệt tình bonus luôn 1 bình nước đá khi nghe nói mình chạy xe đạp 100km sáng giờ.

Giống như leo núi Bà Đen (Tây Ninh), lên núi Chứa Chan có nhiều đường, tuy nhiên dễ đi nhất, ít lạc chắc là đường cột điện (nhìn theo dây điện là tới), còn lại đa phần thì theo đường chùa, đường xyz tùm lum tá lả. Dự kiến là đi cột điện, mà sao 1 hồi hỏi đường, bị hướng dẫn đến đường chùa 1 cách ngọt ngào không thể tả. Tự an ủi “mình làm cái khó cho nó pro”, sau khi nhét được đồ đạc cần thiết vào balo (cũng nặng phết: lều, túi ngủ, ipad, 2l nước…), gửi xe đạp rồi hướng về bậc thang tiến lên chùa Gia Lào (nằm ở khoảng 1/2 đường lên đỉnh núi)! Ở đây khá giống với Bà Đen (Tây Ninh) và Cô Tô (An Giang) mà có dịp lên núi, đường lên chùa được xây bậc đàng hoàng, 2 bên liên tục là quán, xá và võng để phật tử nghỉ lại, ăn uống… Khá là lộn xộn, tuy nhiên ở vùng này, việc buôn bán này tính ra vừa đáp ứng nhu cầu khách du lịch, vừa là cách kiếm thu nhập ổn cho bà con, cơ mà đối với dân bụi bụi như mình thì thấy hơi ngại, toàn các bà, các mẹ chèo kéo mua nhang, đồ lễ…mà mình thì chẳng bao giờ cả. Chùa ở đây không nhận tiền của du khách, đa phần chỉ nhận đồ chay như gạo, muối, nước tương… Thế là đồ lễ được các cô chia khá đều, nhìn giống giống mấy phần quà hộ gia đình hồi xưa hay tặng trong các chuyến CTXH.

Đường leo núi bằng bậc thang, nhiều người có cảm giác nghĩ rằng nó dễ dàng, tuy nhiên thì sau khi đi vài nơi, mình cảm nhận nó khó đi và mệt hơn, tốn sức hơn nhiều so với các loại núi tự nhiên hay leo ghềnh, nhảy đá… Và đường chùa này cũng vậy, những bậc thang cao ngất, kéo dài, mình đi vật vờ và cực kỳ tốn sức, cứ leo 1 chút lại đứng thở, người ta nói leo tầm 20p lên chùa mà đi mất gần 1 tiếng… Ở chùa Gia Lào này có cái cây khá thiêng, và mọi người hay cúng, thờ… Gọi là cây 3 gốc, vì nó chỉ có 1 ngọn, nhưng được tạo từ 3 gốc cây vươn cao tầm 30m. Thường thì thả chim phóng sinh, đốt tiền âm phủ, cầu “tam tai”… Nhìn cây cũng đẹp, nhưng mà hơi lếch thếch, bẩn và hôi do ý thức của khách du lịch đến đây.

Xuất phát leo núi từ chùa lớn, lúc này cũng 4h chiều, chú bảo vệ nói đi tầm 1 tiếng thôi, cũng dễ đi. Vậy mà chỉ mới cách chùa 20m là thấy riêng ta với ta, vì hình như chẳng mấy khi có người lên đây. Lần theo bậc thang và các vết đánh dấu (bao nilon hoặc ống hút buộc trên thân cây, cành cây…) cho đến khi hết dòng suối (chính xác là dòng nước róc rách theo khe đá) là cũng lúc bắt đầu lạc vì không còn tìm thấy dấu hiệu gì, mà toàn dây leo, không có đường đi. Sau 3, 4 lần thử đi các hướng khác nhau cuối cùng cũng mò ra…cái đường mòn, theo dọc thì thấy 2 đường bờ rào bằng tre đều tăm tắp giữa vườn điều, hơi hoang mang vì nhớ khi đọc review đâu có mấy cái này. Alo thằng em ở nhà hỏi lại cho chắc, ai dè nó đi từ 2013, cũng không có đoạn đó, đường thì không có ai, lại không muốn xuống, thôi nhắm mắt quất đại, cứ men theo đường mòn mà đi.

Đang men men theo núi, tự nhiên nghe thấy tiếng người í ới ở vách núi đối diện, cảm giác như bắt được vàng, hú lên vào tiếng gọi ngay.. Mắt cận 2 độ, lại không kính chẳng thấy ai nên cứ hét lên hỏi đại. “Anh cứ men theo đường mòn, chắc là tới… Vì em cũng chưa bao giờ lên đến đó” 😐 wtf, sao cảm xúc nó từ vui mừng đến hụt hẵng nhanh quá vậy @@! Cảm ơn, dù vẫn chưa nhìn thấy người rồi cứ thế mà đi tiếp, theo đường mòn, chắc là tới.

Men theo đường mòn phát hiện ra máy bơm nước đang hoạt động và 1 ống nước lớn… Mang máng là có 1 đường dẫn đường lên trạm ra đa, mừng như bắt được vàng. Cứ men theo ống nước mà đi…cho đến 1 lúc mới phát hiện ra là hình như nó dành cho mấy chuồng bò trên núi. :((

Căng mắt nhìn xung quanh thì phát hiện hình như có cái cây cao nổi bật, nhìn giống trụ phát sóng… Lại có đường mòn hướng đó, thế là đi tiếp theo đường mòn. Lần này đúng hướng, từ 1, giờ thấy 2 trụ sóng lận. Tự tin là sắp đến, nhởn nhơ vừa đi vừa tự sướng, lên fb… Men theo đường mòn khá là rõ dấu chân, tuy nhiên lại có cảm giác như càng đi càng xa trụ sóng và có xu hướng đi xuống @@! Trời cũng bắt đầu tối, lúc tự sướng còn chụp ảnh hoàng hôn cơ mà :((

Lại leo lên hòn đá cao để xác định phương hướng, nhắm thấy trụ sóng gần nhất rồi, thế nhưng lại không có đường mòn, lại toàn tre bụi, cỏ tranh, cỏ lau. Trời tối càng tối hơn, dựng lều tại đây nghỉ lại cũng được, nhưng thấy ghê ghê, thôi thì liều 1 phen, lao thẳng vào bụi tre, cứ áng chừng thế rồi tiến tới. Lại phát hiện ra một quyết định sai lầm, mặc cái quần lửng, áo ngắn tay hình như không hợp cho việc phá đường mà đi này… Vừa đi vừa gãi vì xót, mãi vẫn chưa thấy đi ra khỏi đám cỏ tranh này, đi được 1 khúc lại phải kiếm hòn đá leo lên nhắm lại cho đúng đường. Lúc này thì đường không dốc nữa, mà việc đi cứ phải cúi cúi, mở đường bằng tay, chân khiến dễ xuống sức, quất luôn lon bò húc được tặng hồi sáng rồi đi tiếp.

6h30, trời tối thui, sau gần 3 tiếng từ đỉnh núi, cũng đến được chỗ trụ sóng, có doanh trại bộ đội đóng quân, gõ cửa hỏi chỗ cắm trại, thấy mình đi 1 mình, 2 em lính nhiệt tình nói mình ngủ lại trong nhà luôn, ở ngoài lạnh… lúc này nghĩ cũng hơi tiếc công vác lều từ chân núi lên, cơ mà thấy gió vù vù cũng hơi rét.. Em có lòng thì anh có dạ. Đắng lòng nhất là mấy e, vừa ăn cơm xong, anh chẳng được miếng nào 🙁 phải ăn lương khô, xúc xích cầm hơi. Trên núi này không có nước, may mà có hứng được 1 bình nước từ dưới núi nên có cái rửa mặt và tay cho đỡ rát rồi tranh thủ đi ngủ sớm. Sáng mai xuống chùa tắm bù vậy, nghe nói tắm ở chùa Gia Lào rất thiêng, nước rất mát, ai tắm vào sẽ người mạnh khoẻ và may mắn hơn. (Tất nhiên là nếu xuống núi được, mấy em lính trên này 5 ngày xuống núi 1 lần đi chợ, mà toàn đi đường cột điện chứ không biết đường chùa nên không chỉ mình được miếng nào). Ngày đầu tiên, 110km và leo núi 3 tiếng, mai sẽ tranh thủ về hướng biển ^^ Không định viết lại nhưng có điều gì đó thôi thúc, ừ thi, ghi để nhớ, dù hay dù dở, để sau này có cái lôi ra đọc. Đỉnh Chứa Chan, 19.3.2015

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn leo núi Chứa Chan, Đồng Nai

2 bình luận về “Xuất phát, 110km đầu tiên và lạc trên đỉnh núi Chứa Chan”

  1. Hi bạn,
    Cho mình hỏi cung đường từ đỉnh đi qua Chùa để xuống núi bằng cáp treo, theo mình đọc hiểu là kg có lối mòn mà bạn đi bẳng kinh nghiệm và liều là chính.
    Mình dự định đi theo cung như sau:
    1. Lên đỉnh theo lối cột điện.
    2. Xuống theo lối chùa.
    Cung đường này mình đang hoang mang nhất đoạn từ đỉnh qua Chùa. xin ý kiến của bạn.
    Thanks

    Trả lời

Viết một bình luận