42km, Marathon đầu tiên: "Hãy cười lên & nhớ rằng bạn đã trả tiền để chạy"

<![CDATA[

Ký sự ghi lại hành trình chinh phục cự ly Marathon 42,2km đầu tiên của mình tại giải Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 2018.

12h đêm mới lết về đến nhà sau chuyến đi Ninh Bình chớp nhoáng, ngủ li bì 2h trên máy bay và thêm 1 tiếng rưỡi ở nhà trước khi xỏ giày lên vạch xuất phát ở giải Techcombank Marathon. Sau 2 ngày không nhìn thấy mặt trời trong không khí lạnh lạnh cuối thu miền Bắc thì race này mình xác định sẽ phơi nắng trong nhiệt độ 30++ và khu Sala quá ít bóng cây. Mua sẵn lọ kem chống nắng loại sbf 81 mà đến sáng đi race lại quên xài, bỏ luôn vào túi gửi đồ.

Chuẩn bị xuất phát, nhìn cũng bảnh
Chuẩn bị xuất phát, nhìn cũng bảnh
Dàn VĐV chuyên nghiệp đến từ Kenya & nhiều nước khác
Dàn VĐV chuyên nghiệp đến từ Kenya & nhiều nước khác

Vẫn bị cuốn vào dòng người khi xuất phát, được nhắc nhở giữ nhịp lại để duy trì cho cuộc chiến đường dài… lúc này, chấp nhận để cho dòng người qua mặt. 21km đầu tiên khá ổn với nhịp chạy duy trì đều pace 7, 8 và cũng không đi bộ… nạp nước đầy đủ… từ đoạn Tôn Đức Thắng, trời bắt đầu nắng gắt cũng là lúc chân có dấu hiệu đau lòng bàn chân, dù cố gắng tiếp xúc đều và nhẹ nhàng.
Race này là lần đầu tiên thử sức qua nhiều cầu như vậy, đặc biệt là cầu Thủ Thiêm, cầu này hồi xưa vượt bằng xe đạp cũng muốn sml chứ nghĩ cảnh trời nắng sau hơn 21km là đủ phê. Chặng đường quanh khu Sala không mới nhưng so với lần chạy 21km trời nắng thì lần này còn kinh khủng hơn khi lúc này đã vượt hơn 25km… đoạn từ Mai Chí Thọ đến điểm quay đầu ở Đảo Kim Cương là quãng đường ám ảnh nhất… đi mãi, đi hoài, thấy hết người quen này đến người khác quay ngược về mà sốt hết ruột. Chân chạy chậm chậm, rồi đau quá lại đi bộ đều, nhanh chân… thỉnh thoảng lại đập tay với các bạn volunteer và anh em, selfie vài tấm cho quên đi mệt.

Gặp đồng đội khi còn cách đích 8km, nắng như đổ lửa & không 1 bóng cây
Gặp đồng đội khi còn cách đích 8km, nắng như đổ lửa & không 1 bóng cây
Chụp tấm hình rồi chiến tiếp, còn quay đầu nữa là về đến đích rồi
Chụp tấm hình rồi chiến tiếp, còn quay đầu nữa là về đến đích rồi

Trời càng nắng, cơ thể càng mệt, không nhớ đã tắm biết bao nhiêu lần trên đường đua, cứ đến checkpoint là tìm thùng nước đá, xối từ đầu, lên lưng ướt hết người để giảm bớt nhiệt độ mà vẫn không ăn thua. Nhiều đoạn không nhấc chân nổi, mở giày cho thoáng chân, căng cơ rồi di chuyển, hết đi rồi chạy, hết chạy lại đi.. không biết bao nhiêu lần như thế.
Những Km cuối cùng là khi các trạm cũng không còn nước, chuối, và volunteer cũng quá mệt. Chân lúc này rã rời lắm mà cũng cố lết, đoạn cuối gặp mấy câu slogan của BTC cười muốn đuối.. khi này xem đồng hồ mới thấy còn dư thời gian cho Cut off time nên mới lôi điện thoại ra chụp nhiều hơn.

“Hãy cười lên & nhớ rằng bạn đã trả tiền để chạy”

"Hãy cười lên & nhớ rằng bạn đã trả tiền để chạy"

Còn 1,2km nữa, lúc này đã gần 7 tiếng di chuyển liên tục
Còn 1,2km nữa, lúc này đã gần 7 tiếng di chuyển liên tục
Cảm ơn bé Liên đã chụp lại khoảnh khắc này!
Cảm ơn bé Liên đã chụp lại khoảnh khắc này!

Dù chạy không nhanh nhưng lên hình phải long lanh. 100m cuối cùng, sau khi đổ dốc cầu, chỉnh trang y phục và cười tươi băng về đích. Finish line của giải này được thiết kế đẹp, hoành tráng. Full Marathon đầu tiên sau 9 tháng bước chân vào con đường chạy bộ, cũng là 1 đoạn đường thú vị. Đủ cảm giác hứng khởi ban đầu, rồi mệt mỏi dưới cái nắng cháy da, băng băng về đích để kiếm hình đẹp.

Ảnh Phan Phi chụp cho khi cách đích còn 100m. Lúc này là tươi hết cỡ & còn chạy được băng băng về đích nhé!
Ảnh Phan Phi chụp cho khi cách đích còn 100m. Lúc này là tươi hết cỡ & còn chạy được băng băng về đích nhé!
Xong, hoàn thành thử thách 42,2km nhé
Xong, hoàn thành thử thách 42,2km nhé

Lần đầu nếm trải cảm giác của 1 giải road, sau 2 giải Dalat Ultra Trail 21km & La An Highland Ultra Trail 55km. Techcombank Marathon cũng có nhiều cái được & chưa được:
Được: 
– Giải này được công ty tài trợ áo, bib nên chỉ tốn chi phí mua gel, điện giải. Cảm ơn The Coffee House & TCH Running Club.
– Start line & Finish line được thiết kế hoành tráng… Chạy qua nhiều cung đường đẹp của thành phố, đặc biệt là khu Lê Duẩn, Nguyễn Huệ.
– Lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình & dễ thương. Nhiều lần đi ngang các bạn này dù mệt cách mấy cũng phải vỗ tay thật mạnh & hét thật to để lấy tinh thần. Ở các check point cuối các bạn chuẩn bị sẵn nước để xối & gáo nước.
– Chạy 42km được tặng thêm áo Finisher đẹp, phần ngâm chân cuối cùng rất phê, tiếc là chưa ngồi được nhiều.
Thiếu sót tí:
– Chuẩn bị nước lọc hơi ít, có lẽ do chạy chậm nên đoạn cuối uống còn toàn Revive, chuối & dưa hấu cũng không còn.
– Phần y tế không chuẩn bị bình xịt, ghé 2 trạm đều vậy.
– Nhiều đoạn đường chạy chung với xe máy & không có đội ngũ phân làn… mình hơi ám ảnh mấy đoạn này xíu, vì trước khi đến với môn chơi Marathon, 1 người bạn Malaysia của mình, từng bị xe hơi tông vào 1 giải chính thức hồi năm ngoái, phải sống thực vật nhiều tháng trước khi mất.
– Đoạn Võ Văn Kiệt, nhiều bạn Ban tổ chức, photo grapher chạy xe máy chung làn với VĐV mà tốc độ cao quá.
– Đoạn đường 42km đi ngang qua khu Sala, gần khu vực tổ chức thì bảng chỉ đường khá lộn xộn, len lỏi với dòng người 10km đi bộ ra bus, không biết mình có đi đúng đường hay không.
– Chạy giải La An Ultra Trail thấy tinh thần bảo vệ mội trường cao bao nhiêu, thì thấy ở đây việc xả rác ở check point, dọc đường kinh khủng bấy nhiêu… Biết là chắc BTC sẽ có đội ngũ xử lý lại, cũng chưa chạy giải road nào nên vẫn thấy hơi không ưa mắt tí. Nghe nói bình nước nhà tài trợ tặng là nhựa xài 1 lần, cái này thì không đẹp chút nào.

Medal đẹp của giải Techcombank Marathon.
Medal đẹp của giải Techcombank Marathon.
Bib này không có tên, buồn ghê gớm.
Bib này không có tên, buồn ghê gớm.
Đội hình 42km của The Coffee House, về chậm nhưng cũng về nhé!
Đội hình 42km của The Coffee House, về chậm nhưng cũng về nhé!
Lúc này tươi hết cỡ, trời càng nắng thì hình càng đẹp.
Lúc này tươi hết cỡ, trời càng nắng thì hình càng đẹp.

Không quên cảm ơn những người đã “vận động” đi chạy những ngày đầu, anh chị bên SRC & vài anh chị em động viên trên đường chạy. Giống như bỏ tiền ra để tìm cho mình những cuộc hành xác khi leo núi & trekking… những giải đua marathon này cũng vậy, người bên ngoài cứ hỏi, sao tụi “khùng” này bỏ tiền ra để mệt, để phơi nắng, để hành xác… nhưng những người trực tiếp làm, mới hiểu được cảm giác của việc mà mình thích. Khi đang chạy những km cuối cùng & khi về đích, mình nghĩ rằng đây sẽ là cái FM đầu tiên, cũng là cuối cùng… nhưng sau 1 ngày phục hồi cơ thì biết đâu đấy, sẽ tiếp tục cho những cự ly FM tiếp theo.

Viết một bình luận