Mình đến với núi Ngọc Linh vào 1 chuyến đi cuối tháng 5, khi trời mưa lâm râm, với những người bạn đồng hành mới. đỉnh Ngọc Linh này là 1 trong những đỉnh núi mà mình rất mong muốn được chinh phục vì những thông tin hiếm hoi và có chút gì bí ẩn của nó… Và chuyến đi này còn đáng nhớ hơn rất nhiều với việc đi lạc suốt 5 tiếng đồng hồ…
GIỚI THIỆU VỀ ĐỈNH NÚI NGỌC LINH:
⁃ Độ cao: Núi Ngọc Linh cao 2605m (theo mốc, còn GPS mình đo chỉ khoảng 2597), huyện Tu Mơ Rông, Kontum, nằm trên ranh giới giữa 2 tỉnh KonTum & Quảng Nam. ⁃ Độ Đẹp: đường đi vào xã Ngọc Linh khá đẹp với bạt ngàn ruộng bậc thang, đèo dốc không khác gì Tây Bắc, đường trek đa phần là rừng rậm rêu phong và dây leo xen kẽ các cây cổ thụ. Đi Ngọc Linh đường lên núi không quá đẹp, nhưng đem lại các giá ma mị. – Đi Ngọc Linh có khó không? Điểm xuất phát leo núi Ngọc Linh nằm ở xã Ngọc Linh và cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 121km, bạn phải đi bằng nhiều chặng xe bus, xe máy mới có thể đến được. Quãng đường để trekking lên đỉnh Ngọc Linh không khó, không quá dốc, nhưng dễ lạc, bản thân đã lạc gần 5 tiếng khi về, và cách khu dân cư chưa đầy 5km. Ở Ngọc Linh vì là rừng đặc dụng, và nơi đây cũng nổi tiếng với loại sâm tốt nhất thế giới, do đó việc vào rừng cần có giấy phép của sở NN&PTNT cộng với việc phải ký cam kết nhiều thứ: không đốt rừng, xả rác…, đây là nguyên nhân chính không quá nhiều nhóm có thể chinh phục Ngọc Linh và đường đi còn khá hoang sơ.
HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH NGỌC LINH 2605M
Sau khoảng 1 tháng xin phép và chuẩn bị, nhóm mình gồm 2 tốp, nhóm từ Sài Gòn đi xe bus và Nha Trang chạy xe máy, các thành viên trong nhóm gặp nhau tại thành phố Kon Tum lúc tờ mờ sáng.
Từ Sài Gòn để lên đến TP Kon Tum có thể chọn xe Minh Quốc giá vé 250k/chiều. Sau đó thuê xe máy chạy thêm 121 km hướng KonTum – Đắk Tô – Tu Mơ Rông – đèo Văn Rơi – Măng Ri – Ngọc Linh. Thuê xe máy tại Kon Tum liên hệ Anh Ngộ 0972223555. Mặc dù từng đến với Kon Tum 2 lần, nhưng lần này việc di chuyển qua cung đường đến xã Ngọc Linh thực sự khó khăn với những con dốc cao & ngoằn nghèo.
Trời mưa & nhiều sương mù khiến cho việc di chuyển càng khó khăn hơn.
Ở Ngọc Linh, và trên đường di chuyển sẽ qua nhiều khu vực có ruộng bậc thang rất đẹp… đó cũng là lí do để cho nơi này còn được gọi với cái tên “Tây Bắc của Tây Nguyên”.
Thời gian di chuyển từ TP Kon Tum đến xã Ngọc Linh ngốn hết hơn 4 tiếng đồng hồ, nhóm tranh thủ mua cơm hộp và ăn trưa. Tại xã Ngọc Linh, nhóm gửi lại xe máy, gặp porter, mua gạo, thêm ít đồ đạc và bắt đầu Trekking. Porter ở núi Ngọc Linh là người dân tộc Xê Đăng, núi Ngọc Linh không thường xuyên có người trekking, do đó các bạn porter ở đây cũng khô`ng quá chuyên nghiệp, họ phụ trách vác đồ & dẫn đường… Phần chuẩn bị ăn uống… thì không được tốt như những núi hay cung đường trekking khác mà mình có cơ hội trải nghiệm, do đó nếu ai có ý định đi Ngọc Linh có lẽ nên lưu ý để chuẩn bị phần này được kỹ càng hơn. 3h chiều, chuyến trekking thực sự bắt đầu với con đường mòn đi xuyên qua những con dốc đầu tiên và ngọn đồi đầy ruộng bậc thang.
Ghé nhà của bạn porter để lấy thêm đồ đạc, những đứa bé Xê Đăng cười thật tươi khi được hỏi chuyện.
Trời tiếp tục mưa, con đường trekking qua núi Ngọc Linh khó khăn hơn với những con đường nhầy nhụa đất đỏ. Trời tối dần, vài thành viên đã đuối sức, và có dấu hiệu của chuột rút.
Khoảng 9h tối, nhóm mới đến được điểm hạ trại. Điểm cắm trại ở Ngọc Linh không rộng, thậm chí là rất chật chội và không bằng phẳng, rậm rạp do lâu không có người qua… Đêm giữa rừng lạnh và ẩm ướt… Nếu những đoạn nào có ý định trekking Ngọc Linh thì nên lựa chọn mang tăng & võng sẽ tiện lợi hơn lều rất nhiều. 7h sáng ngày thứ 2, sau khi ăn sáng, đoàn để lại đồ đạc, mang theo ít bánh trái, nước uống và di chuyển về hướng đỉnh núi Ngọc Linh. Nếu như ngày thứ nhất ngập tràn trong đất đỏ, ruộng bậc thang… thì ngày thứ 2 là những con dốc cao hơn, đi dọc những con suối… và xuyên qua nhiều mảng xanh của rừng. Những đoạn vách đá phải bám để leo, đường đi hôm nay làm cho mình nhớ những ngọn núi ngoài Tây Bắc… cũng đầy sương mù, suối.. và những gốc tre bụi ở độ cao trên 2000m.
Rừng Ngọc Linh vẫn còn giữ được khá nhiều cây to, những dây leo phủ đầy rêu xanh ma mị.
Khoảng gần 3 tiếng di chuyển, 10h sáng đoàn có mặt tại đỉnh Ngọc Linh, nơi này hiện nay đã được gắn chóp inox khi thông tin về độ cao 2605m và toạ độ.
Nhanh chóng quay về điểm hạ trại, chúng tôi ăn trưa và dọn dẹp lều trại để quay về trước khi trời tối. Đường xuống khá đơn giản và cũng không nhiều khó khăn, chúng tôi đến được ruộng bậc thanh & những nếp nhà đầu tiên. Thế nhưng có lẽ vì sự chủ quan, tắc trách của và thiếu sự gắn kết của các thành viên trong đoàn, khi có những người chỉ mới gặp nhau lần đầu… tốp mình bị rớt lại sau cùng, gồm mình, đi kèm với vài thành viên yếu và ít kinh nghiệm . Từng tốp người lần lượt vượt qua và xuống núi, trời mưa và bắt đầu tối hơn… những ngọn đồi ở Ngọc Linh, những thửa ruộng bậc thang đầy bùn và nước ở đó lúc đó làm mình nhớ nhất, nhóm đi lạc qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, con suối… khi còn tờ mờ tốt đến khi những ngọn đèn dưới bản làng phía xa bắt đầu le lói.
Lạc đường khi đi leo núi có lẽ cũng là chuyện bình thường, khi mình cũng từng lạc kha khá lần ở cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng, leo núi Chứa Chan… nhưng khi các thành viên, những đứa em thân thiết bắt đầu xuống sức, người ướt đẫm vì mưa, trời ngày càng lạnh thì cảm giác lo lắng thật sự. Những bước chân nặng trịch khi vác thêm chiếc balo, những tiếng than thở bủa vây, và thậm chí khi đứa em hụt chân rớt xuống vực gần 5m… cảm giác của bản thân lúc đó mới thật sự mệt mỏi & chán chường.
Và rồi nhóm cũng quay trở về được sau khoảng 5 tiếng đồng hồ đi lạc như thế, với sự giúp đỡ của 1 số bạn porter bản địa. Một-trải-nghiệm không-thể-quên, một sợi dây kinh nghiệm dài cho sự chủ quan mà chúng tôi còn nhắc mãi về sau… và điều quan trọng là tất cả đều an toàn, dù có đổ chút nước mắt, đổ chút máu cho đàn vắt ở Ngọc Linh. Ngày thứ 3, nhóm ăn sáng và chạy xe trở về thành phố Kon Tum, ăn tối và quay về Sài Gòn, Nha Trang, mình bắt xe ra Huế kết thúc 3 ngày đầy trải nghiệm.
VÀI LƯU Ý CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH TREKKING NÚI NGỌC LINH:
-
- Nên chủ động chuẩn bị đồ đạc phù hợp & sức khoẻ cho bản thân, bản thân mình cũng khá chủ quan khi mang theo rất ít lương thực dự phòng trong chuyến đi này, mặc dù đó là thứ tiên quyết và mình luôn đặt ở vị trí ưu tiên khi chuẩn bị mỗi chuyến đi…
- Không tin bất kỳ ai bằng chính bản thân mình.
- Luôn sạc pin điện thoại, vì lý do hết pin điện thoại & không ghi lại tracklog, sử dụng được bản đồ nên mình đã mất phương hướng dẫn đến việc đi lạc càng ngày càng xa.
- Và n thứ cần tích luỹ cho những hoạt động leo núi, trekking này.