Tiền có thể mất & mọi chuyện đều có thể xảy ra khi quyết định độc hành, nhưng quan trọng nhất là luôn bình tĩnh để đưa ra được những quyết định đúng. Tôi may mắn vì xung quanh tôi còn quá nhiều người tốt & giúp đỡ mình.
(Nhật ký hành trình đạp xe 100km 2015 – ngày thứ 4) Xem bài trước:
- Ngày 1: Xuất phát, lạc trên núi Chứa Chan
- Ngày 2: Đêm trên núi Chứa Chan, ngủ ké ở Phan Thiết
- Ngày 3: Bình Thuận nắng và cát…
Ngày thứ 4 của hành trình bắt đầu vào lúc 1h30 sáng… Liu diu ngủ bỗng bật dậy, ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên lục túi quần và không thấy bóp tiền đâu cả… bật đèn pin, soi & lục tung mọi thứ trong lều vẻn vẹn hơn 1m2… Cảm giác lúc này thật nóng mặt và mất bình tĩnh vì bản thân mình vốn dĩ là người hơi cẩn thận, từ ngày sử dụng bóp tiền đến nay chưa bao giờ mất cả. Vắt nát óc suy nghĩ lần cuối mình thấy em ấy là ở đâu, với ai, chỗ nào. Hơn 1 tiếng vòng qua vòng lại khu vực bãi biển, nơi đêm qua đi dạo và ngồi chơi cùng mấy anh em câu cá, soi từng tí một nhưng không thấy tăm hơn. Quá mệt mỏi và nản, quá nhiều suy nghi, ai lấy nhỉ? Rớt đâu nhỉ? Không có cái bóp đó (Thẻ visa, atm, cmnd, tiền… ) thì có đi tiếp không… Gần 3h sáng, mình quay lại lều và ngủ li bì vì đuối dù vẫn còn đầy suy nghĩ…
5h sáng, chủ quán gọi dậy vì đã bắt đầu rải rác người dân đi tắm biển, chỗ mình nằm là ngay bãi xe và đường ra bãi tắm của mọi người ở đây. 15p thu dọn đồ đạc và tiếp tục quay ra biển với những hy vọng cuối cùng nhưng rồi lại thất vọng đi vào. Cố gắng lục hết balo và đồ đạc, trước khi soạn đồ xuất phát đã có back up 1 thẻ ATM và hộ chiếu, cảm giác yên tâm được phần nào – tiền có thể rút tiếp, giấy tờ tuỳ thân cũng đã có, hoàn toàn có thể tiếp tục hành trình. Chỉ ngán ngẩm nhất là mấy thẻ Visa trong bóp bị lộ thông tin, nhưng lại không khoá thẻ được, vì nó đang sử dụng thanh toán cho Fb ads hàng ngày (mình vẫn duy trì làm việc trong suốt thời gian đạp xe) – tiếc cái Cmnd làm từ 2006, tiếc 2 tấm ảnh (1 tấm mấy đứa bạn đại học, 1 tấm chụp chung cùng đồng nghiệp công ty cũ), và cả lộ phí cho hành trình của mình. Trong bóp có 1 mảnh giấy ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại và cả địa chỉ nhà của mình.. Biết đâu, biết đâu sẽ có người nào đó liên lạc lại…
Tính toán nhiều rồi cũng vậy, mình tranh thủ leo lên võng trong quán ngủ 1 giấc nữa, bên ngoài mọi người bắt đầu đi tắm nhiều hơn, từ các em nhỏ đến các cô, các ông, bà… – lần đầu tiên thấy bãi tắm có đông người dân đi tắm như thế. Thu dọn chuyển bớt đồ gửi về SG, việc tham lam mang đồ quá sẽ làm cho hành trình chậm hơn, tranh thủ rút tiền và đi ăn sáng. Ngang vào chợ, bị gọi với lại bởi ông chú đêm qua có gặp, hỏi thăm mình ngủ có được k, có ai phá k, hỏi thăm hành trình hôm nay… 2 chú cháu nói khá nhiều – chú là bộ đội phục viên, thành viên clb 67 Bình Thuận, cũng thường xuyên đi đây đó, mặc dù có vợ, con nhưng vẫn dành ra những chuyến đi 7-10 ngày mỗi năm 1 lần. Rất thích hành trình của mình và chúc lên đường bình an.
Dọc đường về bãi đá 7 màu (biển Cổ Thạch) có đi ngang đài tưởng niệm đồng chí Lê Duẩn và leo 1 đoạn dốc khá dài, trời cũng bắt đầu nắng lên nhưng khi nhìn thấy được bãi biển xanh ngọc (chứ không đậm màu nước biển như ở Phan Thiết), bãi cát dài và đặc biệt là những viên đá trơn, nhẵn kéo dài dọc bờ biển thì bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Biển không một bóng người, trời gió mát, sóng đánh từng đợt nhỏ liên tiếp, trắng xoá. Đi rất nhiều biển, thực sự thích biển Bình Ba, Biển Mũi Đôi, Cà Ná và ở đây.. Thích hợp cho những bạn thích đi biển, bãi tắm này không bị thương mại hoá nhiều như các khu du lịch khác, có cảm giác yên bình và rất hoang sơ…
Qua khỏi ngã 3 Liên Hương là tiếp tục công cuộc chống bụi, gió, nắng trên QL 1A đang thi công… Con đường khúc trải nhựa, khúc lại toàn đá dăm. Tuy Phong ở cuối Bình Thuận, nơi đây cũng bớt dần sự xuất hiện của Thanh long mà thay vào đó là lúa, và 1 vài vườn nho, khu vực sát biển thì nuôi hải sản và làm muối, những “núi” muối cao, trắng xoá… Dọc đường này, hướng bên trái là núi Tàu, nơi nổi tiếng với kho báu vàng đang được đào mấy chục năm nay nhưng vẫn chưa tìm thấy. Và về cuối Tuy Phong là nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo nổi tiếng, hầu hết các quán nước, tạp hoá đều xếp chồng các thùng nước khoáng này… Uống sẽ có cảm giác mặn và khó uống nếu chưa quen. Vật vờ trên con đường kinh khủng này vào giữa trưa nhưng lại nhận được tin vui. Chủ quán nhậu Hương Biển ở Phan Rí Cửa nơi mình mất đồ tối qua gọi điện báo có người nhặt được bóp tiền của mình và trả lại, nói mình quay lại nhận, lúc này cách Phan Rí Cửa 50 cây số… Anh bảo giấy tờ, thẻ và cả tiền của mình vẫn còn nguyên, và nhắn mình quay lại để nhận. Cảm ơn anh rối rít và cảm giác như kiểu chết đi sống lại. Gọi điện thoại cho đứa em là dân địa phương ở đó và đang ở SG, nhờ người thân qua nhận lại bóp… gửi về SG giùm. Thật sự quá tuyệt vời và cảm thấy cuộc đời thật may mắn vì có, có rất nhiều người tốt và giúp đỡ.