Là người con Việt Nam được sinh ra ở miền Nam, tôi chỉ nghe về Lũng Cú, Hà Giang nhiều trong sách vở & những bài học địa lý. Là 1 người ưa khám phá và thích du lịch, phượt đến những vùng đất mới, tôi may mắn có cơ hội đến với mảnh đất địa đầu vào 2 mùa khác nhau, mùa lúa & mùa hoa Tam giác mạch. Mỗi lần đến với Hà Giang đều mang cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau.
Hà Giang thử thách tôi với những con đường đèo ngoằn nghèo đầy thử thách, những ngọn núi đá sừng sững hơn bất kỳ điểm đến nào tôi từng qua. Một Mã Pí Lèng hùng vỹ – 1 trong tứ đại đỉnh đèo phía Bắc, là dòng Nho Quế xanh ngắt chạy dọc biên giới phía Bắc, là cột cờ Lũng Cú luôn lồng lộng gió.
Đến Hà Giang có nhiều cách, nhưng để cảm nhận được hết về con người & vùng đất, hãy lựa chọn phương tiện là xe máy, chạy ngược dòng sông Lô về phố cổ Đồng Văn, núi đôi Quản Bạ.
Hà Giang trong tôi là cảm giác chạy xe máy vượt sương sớm, là cảm giác đắm mình vào cánh đồng hoa tam giác mạch chớm hồng, là khi đứng trên 1 mỏm đá cao, hét thật to & nhìn xuống không gian rộng lớn phía dưới, là cảm giác leo lên ngọn đồi thật cao để đến với cột mốc biên giới 423.
Phượt Hà Giang còn là nơi được thử thách với việc chạy xe máy nhiều đến vậy, học cách dò đường qua google maps, chủ động tiếp xúc và trò chuyện với người dân tộc địa phương, với các anh bộ đội biên phòng, hay những người bạn mới lần đầu gặp.