Sau biến cố mất ví và vượt cung đường Quốc phòng ven biển Ninh Thuận, tá túc ở hải đăng Mũi Dinh. 1 đêm thoải mái với giường ngủ, chăn chiếu của các anh quản lý Hải Đăng. Sáng sớm, đón bình minh để chinh chiến với con đường ven biển đầy gió và nắng… Nơi mệnh danh có khi hậu khô hạn nhất Việt Nam. (Nhật ký hành trình đạp xe 1000km, 3/2015 – ngày thứ 6) Ngày thứ 6, bật dậy ngắm bình minh từ sáng sớm khi mặt trời chưa xuất hiện, chỉ là hừng đông từ phía xa. Lôi đồ nghề xuống chân Hải đăng, vác xe đạp đến gần và tạo dáng vài chục kiểu trước khi mặt trời lên! Hải đăng Mũi Dinh thấp tầm 15m, không cao như Đại Lãnh hay Kê Gà, chắc do vị trí nằm đã quá cao so với biển! Trời sắp sáng cũng là lúc đèn được tắt đi. [caption id="attachment_3284" align="aligncenter" width="600"] Bình minh ở ải đăng Mũi Dinh – Ninh Thuận[/caption] Leo lên hải đăng, tranh thủ viết nhật ký hành trình và đợi mặt trời lên. Áng mây hừng đỏ phía xa thực sự làm mình rất hứng thú sau mấy ngày lang bạt, sáng trên núi Chứa Chan thì quá nhiều sương mù không thể thấy, sáng ở biển Phan Rí thì không có sức dậy đón bình minh thì sáng nay sự háo hức nó tăng gấp bội phần. Mặt trời ló dạng từ xa, không từ mặt biển mà từ đám mây lưng chừng, đỏ lừ và cứ từ từ xuất hiện.. Ai đã từng đứng chờ đón bình minh thì sẽ hiểu cảm giác này nó hạnh phúc đến thế nào.. Mặt trời Lớn dần, lớn dần rất đẹp, mình cũng không quên chụp lại từng khoảnh khắc đó. Nhớ lần ngủ đêm tại Đại lãnh, cả team ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ để đón “ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam” nhưng không thành công, hay mới nhất là Bình Ba, 2 anh em dậy từ sáng sớm, gió lạnh ngắt đứng chờ nhưng đợi mãi thì mặt trời chẳng thấy đâu do mây quá nhiều.., lần này thật sự may mắn, tuyệt đẹp! [caption id="attachment_3268" align="aligncenter" width="600"] Mũi Dinh – Ninh Thuận[/caption] Trước khi về làng, chú trực hải đăng còn dặn mình xuống bếp lấy cơm chiên ăn sáng rồi hãy về, vì hành trình xuống núi, vượt đồi cát còn nhiều vất vả! Cơm nguội đêm qua được nấu lại, miếng cháy giòn vàng rụm ăn kèm vớt thịt băm kho nước mắm, cà chua làm vừa ăn vừa tấm tắc khen. [caption id="attachment_3271" align="aligncenter" width="450"] Lục nồi ăn sáng, phần cơm do chú quản lý hải đăng chuẩn bị cho.[/caption] Vác đồ lên xe, chia tay hải đăng và bắt đầu công cuộc đổ đèo xuống núi, nếu như lên núi là hành trình cực đuối, bào mòn sức thì đi xuống lại là cảm giác chơi một trò mạo hiểm, nơi mà nếu thiếu chút may mắn có thể lệch khỏi đường bê tông để rơi xuống vách đá, xuống biển.. Thử ngồi và thả dốc với 2 tay phanh bóp thả liên tục nhưng hơi bất an, quyết định dắt bộ để đảm bảo hơn.. Đường ngoằn nghèo, dốc cao, xuống đến nơi nhìn lên còn thắc mắc sao mình lên được hay vậy :)) Làng chài dưới chân núi khoảng 10 hộ dân, chủ yếu làm nghề biển, chăn dê trên núi hoặc bán nước giải khát cho tàu bè neo đậu – ngày hôm qua khi vào mũi dinh cũng gặp mấy anh như dân Bình định vào đây tránh gió, còn đẩy xe đạp qua đồi cát giúp mình mà. Biển dưới đây xanh, bãi cát dài và mịn, bên cạnh là bãi đá cao chồng lên nhau thích mắt. Bước vào công cuộc vượt đồi cát bằng xe đạp mới là thử thách lớn của sáng hôm nay, chiều dài khoảng 1 cây số, nhưng ai cũng hiểu rằng việc đi trên cát nó mệt như thế nào – nhớ cảm giác đi cực đông tháng 3 năm ngoái, vác theo Balô đồ và nước, băng qua đồi cát mà muốn liệng bớt đồ cho nhẹ bớt. [caption id="attachment_3272" align="aligncenter" width="450"] Vượt đồi cát Mũi Dinh với cái nắng gay gắt trên đầu.[/caption] May xuất phát khi trời chưa quá nắng, chuyển Balô len lưng để giảm tải cho xe đạp, bắt đầu vượt con dốc đầu tiên.. Kinh nghiệm từ chiều hôm qua thấy rằng để nhẹ nhàng hơn, hãy bước trên vết mòn cũ của xe máy hay ô tô vì cát đã lún bớt, đi khỏe hơn.., và với em xe này thì tìm cách khiêng bánh sau để đẩy dễ dàng. Leo được 1 nữa con dốc lại đứng thở, nhìn quãng đường vừa qua và sắp đi sao nó chênh lệch quá! Vượt qua 2 con dốc cao, đường xuôi và dễ đi hơn, đàn bò đứng nhìn mình như sinh vật lạ, tao có làm gì mày đâu ;)) [caption id="attachment_3273" align="aligncenter" width="600"] Đồi cát ở Mũi Dinh không quá cao nhưng cũng khá khó khăn.[/caption] Kết thúc đồi cát là 3, 4 hòn đá khổng lồ chồng lên nhau, cái nào cái nấy cao cũng phải hơn 5m! Khiêng xe đạp leo lên hòn thấp nhất, từ đây có thể nhìn toàn cảnh làng chài, bãi cát vừa vượt qua và cả biển phía bên kia ngọn hải đăng! Không uổng sức mang xe đạp lên đây, tranh thủ chụp ảnh, lia lịa vì khung cảnh quá đẹp và con người ta quá nhỏ bé! [caption id="attachment_3274" align="aligncenter" width="600"] Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi có thể nhấc cả thế giới lên.[/caption] Quán nước đối diện bên kia đường không có ai bán, chỉ có anh thợ hồ phụ xây quán – mình lấy đại lon bò húc, rồi ngồi chuyện với anh. Khu vực này ít dân sinh sống, do nằm sát núi đá nên không thể khoan giếng được, nước sử dụng dẫn về từ núi và không được trong, có màu đục đục! Xối đại gáo nước lên đầu cho mát, gửi anh tiền 15k cho lon bò húc rồi đạp tiếp, hướng về Phan Rang, cách chừng hơn 30km. So với đường đèo ven biển hôm qua thì hướng về PR không có dốc cao, nhưng vẫn là những cơn gió mạnh, liên hồi. Những cây xanh bên đường có xu hướng nghiêng và lá chỉ mọc được ở 1 bên mà thôi. Con đường này là tỉnh lộ 701, được xây dựng mới đây đi dọc biển, nối từ PR về Cà Ná với 2 làn xe rộng, đèn đường đầy đủ.., nhưng điều đáng tiếc nhất lại không có người ở. Phát hiện hết sạch nước uống khi đi được tầm 5km, cảm giác hơi khó rồi đây… Đi xe đạp thì nước giống như là xăng cho xe máy vậy, không có nước con người ta dễ xuống sức và đuối nhanh lắm. Cả 1 quãng đường dài chạy dọc tỉnh lộ không một bóng người, vừa chạy vừa mong đợi gặp nhà nào đó sẽ mở cửa vào xin ngay 1 cốc nước lớn ngay. Sau hơn 10km, môi và cổ họng thì khát khô, gặp được 4 anh em đang trồng cây, tấp vào xin nước và trò chuyện, nhìn đất mấy anh đào lên, vừa khô, vừa tảng lớn lớn, cũng thắc mắc.. Anh bảo cái này dùng giống cây hoa giấy, chịu hạn và sinh trưởng tốt.. Chắc năm sau phải đi lại đường này vì thực sự không tin lắm về việc cây sống được trên đất này. [caption id="attachment_3276" align="aligncenter" width="450"] Bảo tàng ở quảng trường thành phố Phan Rang.[/caption] Đường về Phan Rang tuy có xa nhưng thấy cũng dễ đi, đặc biệt từ khúc có dân cư, nhà cửa thì gió cũng bớt mạnh hơn nhiều rồi. Đứa bạn đồng nghiệp nhắn tin hỏi đến đâu, em ấy có dặn ghé Phan Rang nhớ ghé nhà nghỉ ăn cơm và uống nước rồi đi tiếp :3 động lực lớn để cong lưng đạp là đây! Càng gần đến Phan Rang thì nho xuất hiện nhiều hơn, những dàn nho xanh mướt, với các chùm treo lủng lẳng nhìn đẹp mắt nhưng chắc còn non, nhìn xanh lè và nhỏ xíu. [caption id="attachment_3277" align="aligncenter" width="600"] Biển và những con tàu đánh cá.[/caption] 11h30, đến Hội quán văn nghệ, quán và phê nhỏ bạn, ông anh mang 1 phần cơm trưa (moá ơi nhiều) và ly cam vắt.. Tranh thủ vừa ăn vừa check mail (ở đây có wifi, lúc sáng khách mới gọi nói gửi mail), phần cơm hết lúc nào không hay dù nó phải gấp đôi khẩu phần bình thường hay ăn. Vác ghế bố ra sau quán, tranh thủ ngủ trưa và xạc điện thoại trước khi tiến hành đi tiếp! Chiều nay cố gắng đến khu Bình Hưng, Bình Tiên để về Nha Trang vào ngày mai! 1h30, cảm ơn anh Tèo (anh họ đứa bạn) rồi hướng về biển. Mới đi PR cách đây nửa năm nên đường xá cũng rành, nhằm hướng biển Ninh Chữ rồi rẽ trái đi miết là gặp Vĩnh Hy – nói là thế nhưng đi xe đạp thì đường nó còn dài lắm lắm. [caption id="attachment_3275" align="aligncenter" width="600"] Cơm trưa được người nhà đứa bạn chuẩn bị… nhiều khi thấy mình thật may mắn![/caption] Đường Vĩnh Hy cũng được làm sạch đẹp và dễ dàng, men theo đường 702 với 1 bên là núi đá, 1 bên là biển xanh. Dân khu vực này chủ yếu thấy trồng muối & nuôi trồng hải sản.. Qua nay đi qua mấy ruộng muối, cũng thắc mắc sao cũng mấy ô vuông nước biển mà có cái nước xanh, cái trắng, cái lại đỏ đỏ ? :3 [caption id="attachment_3278" align="aligncenter" width="600"] Ruộng muối nhiều màu sắc ở gần Phan Rang.[/caption] Lần đầu tiên nhìn thấy cừu, haha, nhìn nó không dễ thương như trong phim hoạt hình hay sạch đẹp như trong clip, cừu ở đây nhỏ, giống như con dê mặc thêm bộ lông trắng dày.., và nhìn bẩn bẩn :3 chắc sau này khi thu hoạch lông cừu về người ta phải rửa nhiều lắm mới sử dụng được ấy :/ [caption id="attachment_3280" align="aligncenter" width="600"] Cừu không đẹp như trong ảnh. Lông bẩn hơn nhiều.[/caption] Càng ra xa Phan Rang, thấy mọi người bắt đầu trồng hành và tỏi, mùa này thu hoạch hành hay sao mà thấy mọi người ngồi làm từng nhóm ven đường, củ hành to, được bó tròn lại với nhau, xếp thành hàng nhìn bắt mắt.. Từng xe máy chất trên lưng bao lớn chở về hướng thành phố, chắc mang đi phân phối hoặc cho các trung tâm thu mua. [caption id="attachment_3279" align="aligncenter" width="600"] Hành tỏi dọc đường Ninh Thuận.[/caption] Dừng chân nghỉ bên bãi biển có bóng mát từ ngọn núi phía bên kia, khi mặt trời cũng bắt đầu xuống, kêu 1 quả trứng lộn và 1 chai revise cho lại sức, chị chủ quán đưa nhầm chai rượu, nốc vào 1 ngụm rồi phun ra ngay, :)) mình không uống được thứ này, may chưa nuốt chưa không thì ngủ luôn chứ đi gì nổi! [caption id="attachment_3281" align="aligncenter" width="600"] Ăn nhẹ trên đường ra Vĩnh Hy.[/caption] Trên đường đi Vĩnh Hy, thằng bạn có dặn đi Hang Rái nằm trong khu du lịch Núi Chúa, lúc đến là mặt trời sắp lặn, cũng không có ai bán vé, mình dong thẳng đến cuối đường, khoá xe đạp vào cây cột rồi vác đồ leo lên. [caption id="attachment_3282" align="aligncenter" width="600"] Hang Rái – Ninh Thuận, nơi có cảnh đẹp và nhiều thú vị.[/caption] Khu vực này toàn núi đá, và có 2 ụ lớn nằm trên biển, người ta bảo rái cá về làm hang nên gọi là hang rái, biển sóng đánh trắng xoá vào bãi đá nhìn đẹp lắm thay. Có 1 chiếc cầu tre lãng mạn dẫn lên Ụ đá lớn, nơi đây chắc nhiều cặp đôi chụp hình cưới lắm, vì nó cực lãng mạn, có núi đá phía sau, sóng phía trước. Ụ đá phía dưới nhìn đẹp hơn nhưng không bước qua được, gặp 2 anh chị nhiếp ảnh ở Đà Nẵng đang tác nghiệp, chân máy, chụp lia lịa.. :3 nhờ chị ấy chụp cho 1 tấm ảnh rồi ráp gậy và tự sướng. [caption id="attachment_3283" align="aligncenter" width="600"] Hang Rái – Ninh Thuận, nơi có cảnh đẹp và nhiều thú vị.[/caption] Xen kẽ các khe đá là nước biển trong, san hô nhỏ và cá tung tăng bơi lội. Chụp được tấm ảnh cũng là lúc phát hiện hết pin.. Cũng thấy tạm đủ, quay ra đi về, không quên chào 2 người bạn mới quen.
- – Xem thêm: Hang Rái – điểm du lịch thú vị ở Ninh Thuận