Điều tuyệt vời nhất của một hành trình du lịch bụi đôi khi không phải là khung cảnh quá đẹp mà chỉ đơn giản là những câu chuyện, những con người ta gặp trên đường. Và đây, những câu chuyện tôi gặp ở Bình Thuận trong hành trình đạp xe 2015.
(Nhật ký hành trình đạp xe 100km 2015 – ngày thứ 3) Xem bài trước:
Điều luyến tiếc nhiều nhất ở Phan Thiết có lẽ là không được gặp đứa bạn thân, chung team hồi còn ở VNG. Sau khi em ấy về quê cũng được 2 năm chưa gặp lại dù mình cũng từng ghé Phan Thiết, e ấy cũng từng về SG. Lần này trước khi đi, cũng liên hệ dặn dò để gặp nhau, ở ké… Vậy mà do mình đi cũng lệch ngày, nhanh hơn dự kiến, em ấy vướng công việc. Thôi hẹn dịp tới, như 2 đứa nói với nhau qua sms sau khi mình tiếp tục hành trình tiếp theo sau khi rời Phan Thiết. Sau 1 đêm ngon giấc, 6h30 sáng lục tục mò dậy, cũng là lúc chú chở bé đi học, dặn mình ở nhà đợi chú mua đồ ăn sáng. Hôm nay chú chiêu đãi bún bò, ăn bún bò ở đây khác với Bún bò Huế Sài Gòn – nước bún nấu có vẻ ngọt hơn, đậm màu… Thịt bò được cắt dày chứ không mỏng lét như SG, nhưng lại ăn kèm toàn rau thơm, thứ rau mình cực ghét.
7h30, bắt đầu xuất phát, trước khi đi xin thêm cô bình nước và 2 quả chanh dây (chanh dây màu vàng chứ không phải tím như hay thấy, nhìn hay hay)! Đúng như lời chú nói đêm hôm trước, trời Phan Thiết nắng gắt. Rẽ về hướng biển (khu resort Mũi Né thay vì hướng lại ra Quốc lộ) với mục tiêu ngắm biển, sau 2 ngày chưa thấy biển.
So với gần 3 tháng trước mới đến đây, hôm nay biển có vẻ xanh và lặng sóng hơn, đổ dốc từ khu Sealink city xuống là 1 cảm giác vừa mát vừa đã mắt. Dừng chân khu vực có nguyên 1 bờ kè đá hướng ra biển, mặc dù phải xuống bậc thang, 1 khúc đường cát, nhưng cũng chịu khó vác em xe lao xuống.
“Cứ đi sẽ đến nghĩa là sao con” – câu khỏi từ 1 bác tầm 6-70 tuổi khi mình dừng chân chụp ảnh trên đường Nguyễn Đình Chiều. Mình chỉ biết cười, bác đọc tiếp mấy câu trên áo: “cuộc sống luôn chuyển động, cứ đi sẽ đến, let’s go” rồi khen “áo đẹp đó con”. Thì ra có 2 bác chở nhau từ Phan Thiết ra đây hóng gió, thấy mình đi xe đạp nên hỏi thăm chơi.
Đường Mũi Né công nhận đẹp, với biển, bóng mát của hàng dừa, và 2 bên toàn resort được xây và trang trí khác nhau. Ngày thứ 3 ở đất Bình Thuận này thực sự mới thấy được cảm giác lết không nổi vì nắng – dốc – gió, những con dốc cao với 2 bên là cát, khiến cho gió thổi mạnh, ngược hướng… Quãng đường mà cứ leo 1 con dốc lại đứng thở, hay dắt bộ đi tiếp. Với kiểu thế này có suy nghĩ rằng chỉ muốn kiếm con xe tải nào xin đi nhờ cho rồi. Đoạn đường Phan Thiết – Bàu Trắng, 2 bên nhìn như hoang mạc, vì đa phần trống trơn, toàn đồi cát, lưa thưa vài gốc cây thấp. Leo con dốc cao nhất, dừng xe nhìn lại, không hiểu sao mình trâu bò đến thế.
Theo dự kiến ban đầu, sẽ di chuyển dọc bờ biển suốt, xuyên qua đường Bàu Trắng về hướng Phan Rí, chùa Hang. Đến ngã rẽ, 1 đường về Bàu Trắng, 1 về Lương Sơn để gặp quốc lộ dừng hỏi đường thì gặp anh thợ điện người Phan Rí nhiệt tình, hướng dẫn từng tí một, đi bao xa, đường dốc thế nào, hư hỏng ra sao… để nở luôn tô bún mới. Còn cô chủ quán không lấy tiền ly trà đá, mà còn bảo hứng thêm nước mang đi. Thấy vui lạ 😀
Chọn đường xa để đi vì đường gần là đường đất và hư hỏng nặng, chưa làm xong. Trong đường xấu này có đi ngang Bàu Trắng rất đẹp, nơi có đồi cát trắng (sáng hơn đồi cát bay có cát vàng khè) và 1 hồ nước rộng nằm lọt thỏm. Mặc dù không ghé Bàu Trắng, nhưng trên đường đi hướng bên này cũng có 1 hồ rộng không kém, nước lăn tăn và bám dọc theo tỉnh lộ 715 suốt gần 2 cây số.
Qua khỏi khu này là đến hoang mạc Sahara, thế nhưng thú vị là mình gặp 1 đàn bò phải cả trăm con, đi ngang qua đường , xuyên vào sa mạc… Nếu trí tưởng tượng phong phú 1 chút thì có thể nghĩ đến cảnh đi kiếm nguồn nước của các đàn ngựa vằn, linh dương ở Châu Phi.
Gặp Quốc lộ 1A sau khi đổ 1 con dốc dài và cao xuống Lương Sơn, Bắc Bình… Được cảnh báo sơ từ trước nhưng cũng không nghĩ là đường khúc này nó tệ đến vậy. Đường đang làm nên 2 làn xe chuyển sang đi chung, vừa 2 chiếc ô tô. Phận xe đạp thấp cổ bé họng chỉ dám đi sát lề, đường sỏi đá gập ghềnh, nghĩ mà thương cho cặp lốp xe ghê gớm. Đường đã xấu đã vậy Bắc Bình còn khuyến mãi thêm gió, gió ngược rất mạnh, nhìn các cây dừa gió tạt tán lá ngang hẳn 1 bên, cảm thấy mình như đang lấy trứng chọi đá, vượt lên chính mình. Mục tiêu về chùa Cổ Thạch xin ngủ lại sáng mai ngắm bình minh tự nhiên xa vời hẳn.
Bắc Bình ngoài cây thanh long quen thuộc còn có trồng lúa khá nhiều, mùa này là cừa gặt xong, từng đoàn xe bò chất rơm cao tầm 3m di chuyển dọc QL, thóc được trả đều phơi vàng choé các khoảng sân rộng – vừa đẹp vừa có cảm giác no đủ vì vừa có 1 vụ mùa bội thu! Đến cổng chào thị trấn Pha Rí cửa là 17h30, cách chùa Hang còn hơn 20km – quyết định rẽ vào trung tâm thị trấn để tìm chỗ nghĩ lại. Cuối đường Quang Trung, tấp vô quán hải sản xó đường ra biển, tấp vào gửi xe, may mắn sao gặp a giữ nhiệt tình, dặn dò cẩn thận đồ đạc. Sau 1 ngày trời vật vờ, được hoà mình với biển thật là quá sảng khoái.
Biển ở đây thoai thoải, không sâu nhưng có sóng, người dân ở đây tắm khá đông, đã vậy còn không có hàng quán lôi thôi như Vũng Tàu… Tắm xong là công cuộc nói chuyện xin chỗ ngũ, được a giới thiệu gửi xe lại và hướng dẫn vị trí cắm lều ngay trong quán. Đêm đầu tiên thử cảm giác ngủ lều, mặc dù chọn hướng cửa quay ra biển, vẫn nóng, may là nền cát nên cũng khá êm.
Ăn tối khá khó chọn vì menu toàn quán nhậu, năn nỉ cô đầu bếp, cuối cùng cũng có 1 nồi lẩu to ụ với 2 khoanh cá bớp bự chảng – đúng món khoái khẩu, ăn không còn gì.
Nằm sát biển, thấy mấy anh câu cá đêm, cũng tò mò bước ra biển tiếp chuyện – mấy anh câu cá đuối là chính, chỉ tập trung vào cá to tầm mấy chục Kg, vài ngày may ra mới trúng được 1 con, đã vậy gặp ngay tiền bối đi xe đạp – từng đạp xe xuyên miền Tây, đến tận Cà Mau. Theo như lời anh kể thì anh ấy chơi xe từ năm 1990. Hôm nay tốc độ chậm hơn bình thường, cũng đi quãng đường khá ngắn, chỉ 77km, nhưng hôm nay cũng vui vì được tắm biển, gặp gỡ trò chuyện nhiều người. Ngày mai sẽ tranh thủ ghé vài điểm còn lại ở Bình Thuận trước khi đến với vùng đất của Tháo Chàm và Rượu Nho.
Nếu bạn nào từng du lịch Nha Trang nhiều thì chắc cũng biết một trong những món đặc sản nổi tiếng là Tôm hùm, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được thử vì giá khá cao tại các nhà hàng ở Nha Trang.