Hồi mà Phượt mới rộ lên, rồi có nguyên diễn dàn Phượt, Đi Phượt nghe nó hoành tráng lắm, thấy ai đi Phượt là ngưỡng mộ cực. Hồi mới đi, mình không dám xưng là phượt vì thấy “không đủ” tầm.
Giờ thì nhà nhà đi Phượt, và đáng sợ là khá nhiều bạn trẻ lạm dụng, đi chơi-đi Phượt mà thiếu ý thức, kỹ năng… làm cho cả xã hội nhìn dân đi Phượt có cái gì đó thật xấu. Người ta cũng không dám nhận là đi Phượt, vì không muốn đứng chung với đám “chạy xe như ăn cướp”, “xả rác vừa bãi”, “vô công rồi nghề”… đó!
Đừng hỏi “Phượt là gì?”
Vì mỗi người 1 quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau. Group nào cũng cãi nhau các kiểu.. đến nản. Cứ coi như Phượt là đi chơi, đi du lịch bụi được rồi, không nên đào sâu vì chẳng ai quy định ra nó cả.
Phượt là hành xác hay hưởng thụ?
Quay lại vụ việc xôn xao việc đi – ăn – ở đang cực hot và nhận được không thiếu comment chửi rủa của nhiều người. https://www.facebook.com/cuong.traveler/posts/1372610056083204
Không hoàn toàn ủng hộ hay bênh vực hành trình của thằng em này: ăn tiết kiệm, đi qua mỗi nước ít thời gian quá, và việc ngủ nhờ hay ngủ nhà ga…cũng có nhiều rủi ro, không phải ai cũng phù hợp để đưa vào như 1 lời khuyên “nên thử”. Nhưng mình biết chắc rằng trải nghiệm của nó nhiều người chưa từng trải qua nhưng lại lăm lăm hòn đá để ném.
– Là con trai, đi du lịch 1 mình nhiều, mình thích cách tiết kiệm chi phí + thời gian du lịch bằng việc ngủ trên tàu, xe hay xin ngủ ké… Để đủ tự tin để nói chuyện với người khác, chứng tốt bản thân để người khác tin tưởng thì không phải ai cũng làm được. Nực cười khi có những người đi bộ, xe đạp xuyên Việt, cũng ăn ké ngủ ké… hay sang trọng hơn là qua hệ thống “ngủ nhờ” Couchsulfing lại được tung hê, ngưỡng mộ.
Không phải khi nào cũng gặp may mắn có được người tin tưởng mình, thì phải bỏ chi phí tìm 1 cái dorm rẻ tiền, nhưng nếu có cơ hội được ng khác cho ở ké và tiết kiệm chi phí thì bạn có ở không? 😀 Nếu là dân bụi, mình nghĩ bạn sẽ ở.
Ai quy định rằng đi du lịch là phải ăn đặc sản địa phương vậy?
Hay đến vùng đó mà không ăn đồ ăn đó thì coi như chưa từng đến? Mình dễ tính, dễ nuôi và tham ăn nên ăn gì cũng thoải mái, thích ăn đồ ăn “nhà người ta”, nhưng đâu phải ai cũng được như mình. Mình đi nhiều nơi, nhưng không phải nơi nào cũng ăn được đặc sản, phần vì đi 1 mình tiếc tiền, phần vì nhiều khi ăn vào sợ đau bụng. Đợt đi Thái vừa rồi, đau bụng 2 ngày đầu đâu dám ăn đồ lạ, rồi nhiều món k ăn được vì cay. Đi Lý Sơn đâu dám ăn hải sản vì đi có 1 mình, ăn một bữa bằng chi phí cả tuần rồi. Rồi đứa bạn đi leo núi Nepal bảo may có mang theo mấy gói mỳ Hảo Hảo chứ không ăn được đồ ăn bển. Đi tour TQ với toàn cô chú đại gia ngoài Bắc, mà họ toàn đòi guide bắt bếp nấu theo món ăn của VN hay mang theo bánh chưng, chà bông, mắm tép để ăn.
Ẩm thực phản ánh phần nào đời sống của vùng đất và con người nơi đó, nhưng đừng đem cái suy nghĩ bắt buộc phải ăn thử cái a, uống thử cái b mới là đi du lịch. Mình thích thì mình ăn, mình có tiền thì mình ăn… không được ăn thì mình tiếc, họ không thích là quyền họ
Mình ủng hộ mọi người đi Phượt – du lịch – trải nghiệm
Mình từng được truyền cảm hứng từ nhiều người, có người do quen biết, có người do đi chung, có người chỉ là đọc báo… việc đi nhiều giúp mình có cơ hội tiếp xúc nhiều người, tính cách điềm đạm, biết suy xét vấn đề, có thêm kỹ năng, học cách xử lý tình huống tốt hơn…
Nhưng hoàn toàn không ủng hộ việc đến một điểm đó mà chỉ ghé tí xíu chụp hình rồi về, dù đôi khi mình cũng y chang vậy.
- Có người thì một tháng đi 1 lần, nên đi khi nào cũng chắt chiu, có người 1 năm đi 1 lần nên lần nào cũng đi cho đáng, xài cho đã.
- Có người thích đi tour, có guide lo cho a-z; lại có người có tiền nhưng thích tự đi để chủ động mọi thứ.
- Có người thích đi biển, ăn hải sản, ngủ resort… lại lắm kẻ thích bỏ công sức, leo núi mấy ngày lên ngủ lều, vừa lạnh vừa đau lưng.
- Có người thích đi một nơi phải ở cho lâu, có người thích dành thời gian để đi nhiều nơi, bào xe ngày vài trăm km…
- Có thời gian thì trải nghiệm nhiều hơn, giao tiếp với người địa phương nhiều hơn chứ đi vội quá thấy kỳ kỳ lắm.
Mỗi người hoàn toàn có 1 cách đi du lịch, đi Phượt – trải nghiệm & hưởng thụ khác nhau.
Như mình tặc lưỡi tiếc tiền khi đứa bạn bỏ 4tr ngủ 1 đêm, còn nhiều người chửi mình khùng khi bỏ thời gian đạp xe gần tháng, hay lâu lâu xách balo leo núi, tốn tiền, thời gian, công sức…! Nhưng những trải nghiệm mà mình trải qua thì họ làm sao có được, làm sao biết được cảm giác sung sướng thế nào khi vượt thêm được 1 đoạn của hành trình hay chinh phục 1 ngọn núi, cảm giác khoan khoái ngắm nhìn biển mây hay mặt trời mọc từ cửa lều.
Mỗi người đều có cách đi của mình, không ảnh hưởng đến người khác, đến cộng đồng, gây hại xã hội thì tôn trọng cái riêng của họ.
Đừng có đem cái quan điểm của mình ra mà chửi rủa người khác như vậy thấy chả hợp lý tí nào đâu 😀
Quay lại 1 chút về câu hỏi trên cùng: với những người thích hành xác thì hành xác là 1 cách hưởng thụ, nhưng với những người không thích hành xác thì hành xác chỉ là hành xác thôi
<Hình là chuyến Phượt leo đỉnh cao nhất của Cambodia hồi tháng 9/2015. Đi 5 ngày hết khoảng 1500k. Ăn cá hộp, mì tôm, cơm với đồ khô hay rau xào chứ chẳng có gì đặc sản… phải chạy xe vào những con đường lầy lội toàn ổ gà, tìm đường cả ngày trời, leo núi thì dốc… nhưng những trải nghiệm đó thì thật tuyệt vời và đem lại thật nhiều cảm hứng>
Bài đăng hôm qua không phải mình chia sẻ để chửi cái thằng dở hơi đó. Caption cũng ăn cắp từ FB 1 anh già, nếu đoạn đó mà đứng 1 mình, chắc mình nhận được nhiều gạch đá lắm, nhưng đứng với hành trình “tị nạn” của thằng em thì mình được ủng hộ ghê gớm. Và gần hết trong 50 ý kiến đều là chửi rủa, lên án… giống cái stt của mình. :))
Xem thêm: