Half-marathon đầu tiên trong đời, nhưng không phải ở 1 đường chạy bằng phẳng mà là ở 1 giải trail – 21km dọc qua những con đường mòn, lên xuống những ngọn đồi thông xanh Đà Lạt.
Mình không nghĩ mình sẽ tham gia giải chạy này vì chạy bộ vốn dĩ chẳng phải là thế mạnh.
Là 1 người yêu thích leo núi và trekking, mình từng dành nhiều thời gian, sức lực để chinh phục nhiều đỉnh núi cao và con đường trekking đẹp… nhưng đi trekking, leo núi là 1 phạm trù khác so với chạy marathon. Cùng là đi 1 quãng đường dài ấy, nhưng 1 cái là mang balo nặng, bước đi chậm rãi, ngắm cảnh… còn 1 cái là chạy, liên tục… và thường chẳng mang theo đồ đạc gì.
TRƯỚC GIẢI DALAT ULTRA TRAIL
Trước 10 ngày diễn ra Dalat Ultra Trail – giải chạy lần thứ 2 tổ chức với những con đường mòn vượt địa hình ở Đà Lạt, mình ngồi chém gió, được rủ rê tham gia thử 21km xem sao… quyết định nhanh gọn lẹ, gật đầu, mượn đồ, rồi nhờ tìm bib ngay (số báo danh tham gia 1 giải chạy). Tư tưởng mình khá thoải mái dù trước đó không tập luyện gì, cho đến khi trả tiền mua bib xong. Bib đã mua, vé xe đã đặt… không chạy được về đích thì quê lắm.
Tranh thủ dành ít thời gian tham gia tập luyện ở dinh độc lập cũng như tham gia giải chạy fun-run 10km ở quận 9. Test thử chân cẳng thế nào, chứ không lên Đà Lạt là bị đột quỵ hay xe đưa về thì không còn gì để nói. Haha. 10km thôi, mấy anh chị trong SRC nói chạy trail cực hơn chạy road nhiều… và chỉ sau 10km ấy, bao nhiêu tự tin mất sạch… Mình không thể chạy liên tục trong 10km đường khá bằng phẳng đó… đi bộ và nhìn từng người vượt qua. Đà Lạt sắp tới quãng đường gấp đôi, nhiều đồi dốc… rồi liệu có hoàn thành không nhỉ? hay lại nhục mặt chui xuống lỗ mất.
Chuẩn bị đồ cho chuyến lên Đà Lạt này cũng nhẹ nhàng, không như 1 chuyến trekking… mượn được cái vest nước, nhờ mua thêm ít gel năng lượng và điện giải, mình nhét thêm ít sô cô la, lương khô… có vẻ hơi lo xa, vì giải này cho chạy từ 8h30 sáng đến 10h đêm. Có khi nào mình phải chạy đến 10h đêm mới về đến đích không?
DALAT ULTRA TRAIL – XUẤT PHÁT
Buổi sáng hôm ấy, vì ở chung với nhóm SRC gần 20 người dưới Vườn Nắng Ấm nhưng chủ yếu toàn chạy cự ly 70km (tập trung 2h30) và 42 km (tập trung 4h30)… nên gần như không ngủ được mấy, mỗi lần có nhóm dậy ăn sáng, chuẩn bị đồ lại tiếp tục hóng… mặc dù cự ly 21km đên 6h sáng mới phải tập trung.
Cự ly 21km là cự ly có đông người tham gia nhất của giải Dalat Ultra Trail 2018 với số lượng lên đến khoảng 1000 người. Nếu như 42 và 70km là cự ly dành cho những người có nhiều kinh nghiệm thì 21km dành cho những người có sức khoẻ yếu hơn hay lần đầu tham gia. Thời gian cho phép để chạy cũng khá thoải mái: từ 8h30 đến 22h cùng ngày. Phong trào chạy bộ ngày càng hot, mình gặp gỡ khá nhiều người quen… xe BTC đón từ quảng trường lâm viên vào đến điểm xuất phát, mọi người khởi động rồi chuẩn bị sẵn sàng cho quãng đường dài phía trước.
8h30, xuất phát, vì số lượng quá đông, mọi người chen chúc qua start line – cánh cổng nhỏ bé và xuống con dốc đầu tiên. Mình đi lên thì yếu, chứ xuống dốc thì khá thành thạo… trong khi khá nhiều người nhát chân và bước thật chậm thì mình bước khá nhanh. Và thành tích của cả race lần này được kéo lên bởi khá nhiều lần xuống dốc như thế.
Vượt qua cây cầu nhỏ, thật ra thì mình phi thẳng qua cái mương luôn chứ không chờ đợi xếp hàng từng người qua cầu như thế – đi trek mấy cái này nhảy hoài, có ngán gì đâu. Và rồi những ngọn đồi Đà Lạt bắt đầu làm khó những thành viên của cuộc đua. Có những người ngồi sụp xuống giữa lưng chừng dốc, có những người bám víu vào từng gốc cây… Có những người sử dụng gậy khá thành thạo để di chuyển. Mình cũng đã ngưng chạy bắt đầu đi bộ lên dốc, vài chục bước lại nghỉ 1 2 giây để thở.
Nếu so với chuyến chạy road 10km lần trước ở quận 9 thì chuyến này thoải mái hơn nhiều, vì đa phần mọi người đi bộ, chứ không như giải kia, nhà nhà chạy… mình đi bộ mà thấy quê quê. Trạm tiếp nước đầu tiên khá gần, uống ly 100 plus, ăn quả chuối rồi tiếp tục đi chứ cũng chẳng ngồi lại. 1 phần vì đông, 1 phần vì cũng nghỉ ngơi trên đường nhiều, không cần thiết phải nghỉ nữa… Cứ chạy, chỗ nào mệt thì đi bộ nhẹ nhẹ.
Lương thực hôm nay mang theo có Gel, socola Kitkat… nhưng dường như cũng không cần thiết lắm vì các trạm check point tiếp nước và đồ ăn khá gần nhau. Suốt 21km mình cũng chỉ xài hết 1 thanh socola và 1 bịch gel năng lượng – so với lần trước ăn khi trekking Núi Chúa thì gel này có vẻ ngon hơn, vị trái cây dễ nuốt.
Có 1 đoạn race chạy dọc đường nhựa, ở Dankia, bên cạnh là xe tải, xe máy, ô tô… làm mình hơi rùng mình. Ám ảnh về câu chuyện cô bạn (quen trong chuyến ASEAN Media tourism hunt hồi tháng 8), người chạy marathon có tiếng ở Malaysia… đã bị tông trên đường chạy cùng 2 người khác và mất sau 1 thời gian dài sống thực vật. Những km cuối cùng của race, khi vượt qua checkpoint cuối cùng (cách đích 7.2km) là lúc mình cảm giác đuối nhất, vì phải vượt qua vài con dốc liên tiếp… Những con dốc gần với khu cỏ hồng mà trước đây mình chạy xe máy vào chơi còn thấy mệt, lần này chạy bộ thì khỏi nói phê đến thế nào.
Quãng đường nhựa từ cổng khu du lịch về vạch đích, ban đầu còn chút háo hức nhưng về sau thì càng đuối. Lúc này chỉ mới khoảng 12h. Nghe theo bài chia sẻ của mấy anh chị trong group SRC, mình chỉnh lại quần áo, bỏ bớt chai nước dư, chỉnh lại tóc tai xíu. Có thể chạy yếu nhưng lên hình phải đẹp. Và chuyến đi này cũng thu thập kha khá hình đẹp nhờ “tôn chỉ” đó. Haha. Đón VDV ở vạch đích là chị Chi Nguyễn, người mình đã gặp trong chuyến leo thác Datala, Đà Lạt năm 2014. Trước đó có nghe chị kể việc chạy bộ lên Đà Lạt, rồi theo dõi Facebook đã cực kỳ ngưỡng mộ… hôm nay việc mình vượt qua 21km cũng là 1 sự cố gắng rồi. Haha.
VÀI ĐIỀU RÚT RA SAU 21KM HALF-MARATHON ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI:
– Chưa tìm được người chạy chung để chém gió hay bám theo… đa phần toàn solo suốt 21km dẫn đến hơi buồn và dễ nản. – Chuẩn bị nhiều nước và đồ ăn đâm ra hơi nặng, đến cuối cùng vẫn còn dư kha khá đồ ăn và nước. – Do lần đầu nên hơi háo thắng, phi đầu chạy nhiều chứ cũng không chụp hình mấy… – Lần sau sẽ đăng ký 42km, nếu không bị áp lực thời gian thì chắc cũng sẽ cố gắng để về đích, vì sau khi chạy 21km về ngâm chân và ăn trưa thì thấy bình thường, không đuối hay đau chân lắm 😀 – Đang suy nghĩ để kiếm tiền tham gia Vietnam Mountain Marathon tháng 9 tại Sapa kết hợp leo 1 vài ngọn núi trong top 10 đỉnh cao nhất Việt Nam xem sao.
Cái medal ai chụp mà đẹp quá vậy, có hình đẹp nữa, gato :))
Hơn nhau ở hình đẹp chứ k phải khoảng cách và thời gian :))))
Chạy trail chủ yếu là để enjoy cảnh đẹp, chụp choẹt mà đâu cần chạy nhanh. Cái này mấy bạn từ road qua hay có cái tâm lý sub này sub nọ dễ mắc :)) Tiền chạy trail mắc hơn chạy road nên cứ từ từ mà tận hưởng thiên nhiên, ăn vặt và về đích từ tốn ^^
Đồng ý với bạn. 😀 Sau 1 thời gian Mình cũng chạy để vui vẻ chứ không cần thành tích nhiều, enyoy sẽ hay hơn!