Đến Phú Yên vài lần nhưng vẫn chưa hết được cái đẹp

Phú Yên là nơi từng đến trong chuyến phượt xe máy đi xa đầu tiên, là nơi ghé lại trong chuyến xuyên Việt đầu tiên… thế nhưng lần này quay lại Phú Yên vẫn còn lắm nhiều thứ đẹp và thú vị.(Nhật ký hành trình đạp xe 100km 2015 – ngày thứ 8 & 9) Xem bài trước:

Dạo chợ Vạn Ninh, lùng vào khu hàng ăn sang lựa cho mình hàng bún cá, đã từng đến đây hồi 3/2014 cho chuyến trekking cực Đông nên không quá khó để kiếm ra. 12k/tô bún chả cá riêu thịt, đủ năng lượng dể bắt đầu ngày mới. Tạm biệt Vạn Ninh, hướng về đèo Cổ Mã… Vạn Ninh trải dài 2 đồng lúa rộng lớn và kéo dài đang vào mùa gặt, đâu đâu cũng thơm mùi lúa chín, mùi rơm và cái không khí tất bật, rộn ràng. Đường hôm nay cực xấu, trời lâu lâu lại lất phất hạt mưa phùn… Mất gần 2 tiếng để đến làng Ninh Hải, rẽ ngang đường vào làng hướng về Đầm Môn, vì nhớ đồi cát và con đường đi đến mũi Đôi – cực Đông Việt Nam quá. Ngang cánh đồng lúa chín, màu xanh của lá, mà vàng của bông quá hấp dẫn làm cho bản thân không kiềm chế được, vác xe băng băng vào ruộng, dựng chân máy và liên tiếp tự sướng. Đường mình chọn nó cắt ngang đường vào Đầm Môn tạo với QL 1a thành 1 tam giác, ghé vào đây chụp tấm hình rồi lại đi ra. Đường Cổ Mã – Đầm Môn này gắn với mình nhiều kỷ niệm, chuyến đi xa đầu tiên bằng xe máy cũng team công ty đầu tiên đi làm, hơn 10 người từ SG – Phú Yên để đến về nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam (mũi Điện) hay cách đây 1 năm, leader dắt 1 team vượt đồi cát, lết bộ và nhảy ghềnh đến với mũi Đôi. Ngược hướng về đèo Cổ Mã, đề pa cho đèo Cả (đèo dài nhất Miền Trung), ranh giới Phú Yên – Khánh Hoà. 2 con đèo này tương lai sẽ ít người đi vì đang có dự án đào gần 5km hầm. Từ Cổ Mã có thể phóng tấm mắt về cảng Đại Lãnh, và bãi tắm ngay sát bên, mang nhiều đặc trưng của biển khu vực này, sóng trắng, biển nhạt màu và bờ cát dài. Nếu như đèo Cổ Mã chỉ là 1 đoạn cực ngắn lên xuống thì ở Đèo Cả, quãng đường nó dài và nguy hiểm cũng như dốc hơn gấp bội… Và như để đền đáp công sức, cảnh dưới đèo rất đẹp Với một bên là cảng Đại Lãnh Khánh Hoà, 1 bên là càng Vũng Rô, xa xa là hòn đảo nhỏ. Đường trên đèo xuống cấp và xe tải, xe khách thì tranh nhau vượt. Leo đèo Cả từ hướng Phú Yêu chắc sẽ khó lắm, còn mình đi hướng ngược lại thì lên khá ít mà chủ yếu là dường bằng và xuống dốc – những đoạn dốc uốn khúc, những góc cua cùi chỏ đầy nguy hiểm. Dừng chân ở 1 góc cao để ngắm nhìn núi đá bia và cảng Vũng Rô rồi quyết định sẽ leo núi – đá bia sừng sững bao đời nay, đi qua lần nào cũng ngước lên nhìn. Nơi đây vào thời Lê, sau khi đi chinh phục mở rộng bờ cõi phía Nam đã cho lên đây khắc chữ để phân ranh giới với nước Chân Lạp phía Nam. Dừng ở ngã 3 Vũng Rô hỏi thăm, theo như thông tin nhận được thì khu du lịch núi Đá Bia đã đóng cửa (năm 2013 công an Phú Yên triệt phá 1 tổ chức phản động xây căn cứ đào não tại đây. 12h15, đến được cổng khu du lịch, nơi đây hoang tàn, chỉ có 2 chú bảo vệ canh cửa… Trò chuyện và hỏi thăm đường lên núi, được khuyên nên mang theo đồ an trước khi leo núi vì đường núi cao và còn xa, người đi trung bình khoảng 2 tiếng mới lên đến đỉnh. Gửi tạm xe đạp, khoá lại và xách theo balo gần 10kg, hướng về đường lên núi. Gọi 1 dĩa cơm 30k to ứ ự, ăn no rồi bắt đầu leo. Đường lên núi được làm các bậc tam cấp bằng đá nên rất khó lạc, chỉ có điều nó cao và dài. Vượt đến điểm số 2 ( đường lên núi cứ 1 đoạn lại có đánh dấu số từ 1-11, lên đến số 11 là gần đến đỉnh), qua cây cầu xi măng khá cổ kính, cảm giác rằng chiếc balo hình như đang rất vô dụng và cản trở mình. Quyết định gom vài đồ có giá trị và cần thiết (nước – cực quan trọng, điện thoại, tiền, ipad…) rồi ném vào 1 hốc đá sát đường đi. Như trút bỏ gánh nặng, công cuộc leo núi nhẹ nhàng và dễ dàng hon rất nhiều. Đường leo chắc lâu lắm không ai đi, cây cối che ngang đường và lá khô phủ kín. Có những đoạn vừa đi vừa nghe tiếng chim kêu và nhìn thấy những con sóc chạy qua đường và nhảy ngang ngọn cây cao. Cứ đi lên cao 1 đoạn, lại có chỗ trống để phóng tầm nhìn xuống dưới, có con đường uốn lượn khúc cuối đèo Cả, có ruộng lúa xanh mát và cả quãng đường vừa đi. Lên càng cao, không khí càng trở nên âm u và lạnh, bắt đầu có mưa rào và sương mù… Cơ thể lúc này ướt như chuột vì mồ hôi, lại gặp cái lạnh của sương, tự nhiên rét rét. Cố gắng phăng phăng bước tiếp, phần vì muốn xuống núi sớm do lạnh, do không an tâm vì balo và xe đạp, phần vì đi trong rừng 1 mình cảm giác hơi thiếu an toàn. Đoạn từ mốc số 6 trở lên dường như là để thử thách con người ta, bậc thang có những đoạn cao nghiêng 4-50 độ, đã vậy còn dài dằng dặc. Sau 1 tiếng leo, đá Ông hiện ra, hơi choáng vì độ hùng vĩ của tảng đá này… Sương mục quá đay đặc cản trở việc nhìn đá Ông hay toàn cảnh phía dưới.. Mây và gió rít từng chiến lạnh ngắt, đi vòng qua hướng Vũng Rô với mong muốn nhìn cảnh biển nhưng không thành công vì quá mù. Đá Ông cao hơn 70 thước, xung quanh là nhiều hòn đá nhỏ và có 1 bàn thờ Phật. Mặc dù khó khăn lắm để lên đây, nhưng đã bắt đầu rải rác ý thức của con người vương vãi trên đây. Viết bậy lên đá, vỏ lon bia, nước ngọt rồi bao nilon… Chắc của các nhóm dã ngoại trước đây từng ghé. Tranh thủ xuống núi vì cơ thể cũng đã ngấm lạnh, đường đi xuống dễ hon rất nhiều mặc đôi giày đã há mõm khá nhiều. 30p xuống đến điểm gửi balo, vẫn nằm yên và nguyên vẹn. Ghé khu du lịch lấy xe, không quên cảm ơn và chia tay 2 ông chú bảo vệ. À, được biết thêm khu du lịch này vừa được 1 công ty ở HN mua và chuẩn bị bắt đầu khởi công xây dựng lại để khai thác. Trong đây sẽ rất đẹp với rừng, suối, lưng chống núi đá bia và trước mặt là biển Vũng Rô. 5, 7 năm nữa mọi người đi chắc sẽ đẹp lắm. Đổ con dốc cuối cùng xuống đèo, cũng là lúc trời mưa, mưa nhè nhẹ. Đường về Tuy Hoà không còn xa, nhưng mưa và 1 số đoạn đang thi công làm nản lòng quá. Mất 2 tiếng rưỡi cho 30km, Tuy Hoà chào đón bằng cánh đồng lúa dài và đầy gió. Nếu không vì trời bắt đầu tối chắc cũng sẽ ghé lại chụp hình. Cầu Đà Rằng khá dài, qua đoạn sông lớn, nhìn qua bên kia là cầu Hùng Vương mới xây dựng nhìn đẹp và hiện đại hơn, lúc này cũng bắt đầu lên đèn. Dừng lại hỏi đường về nhà 1 chị gái trong Đội, mà không nghe người dân nói gì, giọng Phú Yên đặc trưng của vùng biển, rất nặng mà khó nghe  :36h30, cũng tìm được đến nhà, chú và cô đợi sẵn, hỏi thăm đủ thứ chuyện, hầu hết ai cũng không tin việc mình đạp xe, lại còn 1 mình 600 cây số ra đây. Người như 1 con heo, đôi giày và xe toàn bùn đất, tranh thủ tắm rửa và ăn tối. Cô chuẩn bị sẵn gà nấu lá giang, cháo bồ câu, lại còn khoanh cá thu tươi chiên… Gần 10 ngày xa SG mới đụng lại beer, thấy cũng man mát mà đuối quá không uống được nhiều  :3 Chú từng là bộ đội cùng chiến trường Campuchia 1978 với bác ruột mình, lại đồng hương Thanh Hoá, nên nói chuyện rất nhiều, chú nhiệt tình, dễ gần.. Còn cô cứ nhắc mãi không tin việc mình đạp xe ra đây ^^ – đến cháu còn không dám tin cho đến khi cháu làm được mà  😀 ….. Đêm với 1 chút beer làm mình ngủ ngon, thẳng giấc… Có 1 cái hẹn đi tắm biển nhưng trời lạnh và biển động nên cuốn chăn ngủ tiếp. Chú gọi dậy rửa ráy.. Cô chuẩn bị bún để 2 chú ăn và tranh thủ đi làm, mình ăn để xuất hành. 7h15, chị học chung trường hơn 4 khoá, chung Đội ghé đón đi uống cà phê, 4 năm chị em chưa gặp nhau, chị nhìn gầy đi nhiều, chắc phải lo cho chồng con nhiều. Quán cà phê gần biển khá vắng, ngồi đây nghe được tiếng sóng ầm ầm, đánh vào bờ trắng xoá, trời hôm nay nắng nhẹ còn biển động mạnh. Đủ thứ chuyện được 2 chị em nói, từ cuộc sống, công việc đến từng đoạn hành trình mình đi qua..! 9h, chia tay Tuy Hoà và chị, quyết định theo hướng đường Độc Lập và Lê Duẩn ven biển để tránh đường hư. Cung đường này đẹp với rừng Phi Lao 2 bên tỏa bóng mát… Và là con đường dẫn xuyên qua đầm Ô Loan rộng lớn và hướng về gành Đá Dĩa. Ngày thứ 10, sức khỏe hình như giảm đi nhiều, việc đạp xe không còn giữ được tốc độ ổn định nữa, khá chậm… 11h30 dừng ăn trưa khi cách gành 5km. Ăn trưa nhẹ rồi bắt đầu vượt dốc… Đường vào gành đi xuyên khu dân cư với những con dốc cao, giữa trưa việc leo dốc này hình như không hợp lý lắm. So với lần trước đến Gành vào sáng sớm, không một. Bóng người hay hàng rong gì cả. Lần này vừa đến đã thấy khá nhiều hàng quán, gửi tạm xe đạp và xách balo xuống. Gành Đá Dĩa là 1 sự sắp đặt kì thú của thiên nhiên, những cột đá lục giác xếp đều với nhau, san sát và bao quanh bờ biển.., phía bên kia là bãi cát dài và làng chài, khung cảnh rất đẹp, nếu đến đây vào buổi sáng sớm đón binh minh thì tuyệt vời lắm đây. Gành lần này đẹp hơn, nước cao, sóng mạnh và nắng chói chang – thích hợp đêr chụp hình. Lựa cho mình 1 vài góc, và hứng trọn 1 cơn sóng mạnh khi đang say mê tự sướng…. Ướt như chuột và mặn chát, cảm giác lúc này thật Yo most dù là đang giữa trưa nắng. Chia tay gành Đá Dĩa, theo sự hướng dẫn của cô bán nước, mình ngược về hải đăng gần đó. Nhìn từ xa một Hải đăng cao, được sơn từng khúc Trắng – Đỏ và nằm uy nghi trên bãi đá Gành Đèn. Đến càng gần càng ấn tượng với khung cảnh nơi đây… Những tảng đá lớn, cao và vân đỏ nhìn rất đẹp, bầu trời và biển chung 1 màu xanh, hải đăng xuất hiện như làm cho khung cảnh hấp dẫn bội phần. Vác em xe lên gành đá. Cho nằm lên 1 tảng đá lớn rồi tác nghiệp… Đúng là đi rồi mới thấy nhiều nơi thiên nhiên hùng vỹ quá, con người ta nhỏ bé như lọt thỏm nơi đây. Đạp xe hướng ngược ra, cách Quy Nhơn tầm 70km nữa, khá lo lắng vì đường khó đi và cũng hơn 3h chiều. Hỏi đường về cầu gỗ, nối khu dân cư với QL1A, hầu hết ai đi tắt đều ngang qua cây cầu này, một trong những cầu gỗ dài nhất nhì Việt Nam đó (mình tự phong  :3 )! Cách cầu còn khoảng 1km bỗng nghe bụp, lốp xì mạnh và xuống hơi nhanh.. Chắc do khúc đường này xấu quá mà… ;( vật em xe nằm ngửa ra kiểm tra, rồi xong, lỗi này nặng hơn bình thường, rách chân van… Không mang theo ruột dự phòng mà chỉ có đồ vá, với lỗi này thì không thể xử lý tại chỗ được rồi. Gọi điện thoại cho KU em hỏi chỗ gần nhất có phụ tùng xe đạp này, do hơi đặc thù cũng hơi khác với các loại xe thông thường khác – nghe bảo phải ghé Quy Nhơn, nơi có CLB xe đạp nó quen và nhiều đồ lựa chọn hơn. Dắt bộ qua đoạn đường đai đến cầu gỗ, vẫn đẹp và đầy quyến rũ, phía dưới đàn vịt bơi dọc kiếm ăn, bên này là các ao nuôi hải sản, xa xa là 1 góc cua QL1A với từng đoàn xe nối đuôi. Trên chiếu cầu này cũng là lúc có 1 cuộc hội ngộ đầy thú vị. Một anh chàng Tây đi xe đạp ngược chiều, mặc áo “Việt Nam”, mặc dù không tự tin về khả năng tiếng anh nhưng cũng bắt chuyện, anh ta đi từ Hội An, đang xuôi về Tuy Hoà và đích cuối cùng là SG. Đi bằng Gg máp. Mang theo cơ số nhiều đồ đạc. Hỏi thăm mình về các điểm đến, tranh thủ hướng dẫn a ấy đi Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết…. Rồi chào nhau, chúc lên đường may mắn. À, trước khi đi, anh ta chủ động tự sướng với mình trước nữa chứ ^^ Đến QL 1A, vẫy tay tầm 15p thì kiếm được chiếc xe 16 chỗ khá tồi tàn… 100k cho cả người cả xe đạp về Quy Nhơn (tầm 60km) – khá chát nhưng không còn nhiều sự lựa chọn, gọi điện cho chú chơi xe đạp dưới Quy Nhơn nhờ đón. 17h30, em xe được thay lớp và mông má thành công, mua thêm chiếc lốp dự phòng rồi chia tay ông chú, đạp xe hướng dạo biển 1 vòng. Lúc này, khu chắc chắn nghỉ lại Quy Nhơn cũng là lúc bắt đầu gọi điện nhờ vả vài người quen để tìm chỗ trú chân. Tiếc vì lộ trình thay đổi cũng không chắc chắn và báo sớm được, nên mặc dù quen anh em bạn bè Bình Định nhiều nhưng thôi vẫn quyết định ghé 1 nhà nghỉ gần biển, cũng không quá chát. Đêm nay Quy Nhơn có đấu võ và duyệt văn nghệ cho chương trình sắp tới, chắc kỷ niệm ngày lễ gì đó. Mọi người đổ xô kín quãng trường và kẹt 1 khúc đường. Đạp xe dạo quanh thành phố và kiếm 1 chút gì lót dạ, hỏi thăm đường và các địa điểm cho hành trình hôm sau. Từ đây ra Quãng Ngãi còn xa, gần 200km, nên chắc an phải kiếm chỗ nghỉ ngơi cách đây vài chục km rồi. Hôm nay nhiều biến cố nhưng cảnh thì không chê vào đâu được. Thật Tuyệt!  
Điều mà cảm giác học được lớn nhất đến hiện tại trong cái hành trình là sự kiên trì để vượt qua nỗi cô đơn, vượt qua sự buồn chán và sợ hãi… Những bãi biển không bóng người, những con đường chỉ mình ta với ta. Và cảm xúc như tuôn trào khi bắt gặp những cảnh đẹp thiên nhiên hay giản dị đời thường của vùng nông thôn trước mắt, lắng tai nghe những câu chuyện trên từng bước hành trình.
]]>

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ bài viết này vì nó
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Gửi phản hồi

Theo dõi trên Facebook

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Du Lịch Nước Ngoài
Emily Hứa

Penang – Đến và Yêu

Read More »
Giảm 100.000đ trên Klook với mã CUONGLY100

Mã giảm giá KLOOK hấp dẫn nhất: cập nhật ưu đãi khi mua vé, đặt tour du lịch qua KLOOK Content

Nếu như ai đã từng đi du lịch bụi (không phải tour trọn gói), đặc biệt du lịch bụi ở nước ngoài thì có lẽ cũng từng quen với một số website/mobile apps chuyên bán vé tham quan hay dịch vụ du lịch, tour trong ngày… tại từng điểm đến, và KLOOK là một trong các bạn như thế.

Read More »

Đăng ký Nhận Bài viết mới

BÀI VIẾT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN VỚI

DMCA.com Protection Status

Vui lòng liên hệ
điện thoại: 0902150055
email: [email protected] nếu có nhu cầu cộng tác hay hợp tác, tài trợ.