Cập bến Hội An nhá nhem tối, một cung đường dài từ cảng Sa Kỳ.

Đến Hội An, nếu chưa ăn thử một vài món ăn vỉa hè, đi dọc các con phố, ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên sông thì có lẽ sẽ mất đi ít nhiều sự thú vị. Chọn một góc cạnh bờ sông, ngồi bệt và ngắm nhìn những chiếc thuyền lướt nhẹ, khách du lịch thả đèn và nghe âm thanh của phố phường, của khu bài chòi kế bên cảm giác bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.  (Nhật ký hành trình đạp xe 100km 2015 – ngày thứ 15) Xem bài trước:

  Trên đường về cũng tranh thủ ghé trạm đèn Ba Tân Gân, nơi có bãi biển hoang sơ, gắn liền với chiến tích lịch sử và cũng là điểm gần với quần đảo Hoàng Sa từ đất liền Việt Nam nhất. Biển BTG không có cát, nó chỉ có những viên đá cuội hay tảng đá ngầm lớn kéo dài ra xa… Nước xăm xắp và trong vắt, mát lạnh. Con đường vào đây cũng đẹp với dốc quanh co xen giữa rừng thông, những hàng dương xanh mát. Đường đi Hội An không còn hư và thi công như ở khu vực phía trong nữa, đường lớn và bằng phẳng khiến cho tốc độ ổn định hơn. Đi dọc sông Hoài để vào phố cổ, 1 bên là dòng sông êm đền trôi, 1 bên là đai phố, khi những căn nhà đã lên đền. Chủ quan trong việc tìm nhà nghỉ trước hay kiếm chỗ ngủ free, quần qua quần lại khu nhà nghỉ homestay cũng kiếm tạm 1 chỗ trú chân với giá 200k, rẻ so với khu vực này nơi có cái giá trung bình phòng giá tầm 300k – 500k – quá chát! Có sẵn 1 hồ bơi nhỏ, sau 1 ngày dài thì việc nhảy ùm xuống dòng nước mát, thoải mái tung tăng vùng vẫy thật là sảng khoái. Bụng đã đói, lồng đèn phố cổ cung thắp sáng 2 bên sông và dọc các con đường. Nếu như lần trước đến với Hội An sau 1 con mưa, chán ngắt thì lần này Hội An đẹp hơn hẳn. Những mái nhà cổ, những dòng người đi bộ, gánh hàng rong. Đến Hội An, nếu chưa ăn thử một vài món ăn vỉa hè, đi dọc các con phố, ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên song thì có lẽ sẽ mất đi ít nhiều sự thú vị. Chọn một góc cạnh bờ sông, ngồi bệt và ngắm nhìn những chiếc thuyền lướt nhẹ, khách du lịch thả đèn và nghe âm thanh của phố phường, của khu bài chòi kế bên cảm giác bình yên và nhẹ nhàng đến lạ. Bài chòi cũng hay lắm, mình thấy hình thức có vẻ giống Lô tô, bốc từng quân bài, sau đó hát các bài hát liên quan… Một hình thức truyền thống của Quảng Nam, mà hình như ở Bình a định cũng có môn này 😃 Khi giờ cấm xe máy đã hết, thái độ của người Việt làm mình thất vọng quá… Những đoàn xe máy chạy qua cầu, xen kẽ phố đi bộ và bấm còi inh ỏi.., hình ảnh cô bé tóc vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng cho một đôi thanh niên chạy xe máy làm mình ám ảnh ghê gớm. Dự kiến dậy sớm để bắt tàu ra Cù Lao Chàm của mình phá sản khi thức dậy đã hơn 8h sáng… Hơi buồn tí rồi cũng tranh thủ dọn đồ, thôi dành thêm chút thời gian ở lại Hội An vậy. Đạp xe dọc phố, tìm cho mình hàng bánh mỳ Phượng nổi tiếng được nhiều người giới thiệu, các phố phường vắng người hơn so với buổi đêm. Xếp hàng đợi 5p để có 1 ổ bánh mỳ, dọc về góc phố gần Chùa Cầu gọi cho mình 1 ly cà phê sáng. Dưới bóng cây cổ thụ mát mẻ, hướng ra song Hoài, có thể nhìn thấy phía trước mặt hình ảnh cất vó để khách du lịch xem, hay những bạn trẻ nhận vẽ ký hoạ. Cảm giác cuộc sống nhẹ nhàng trôi và cực bình yên. Cuộc hội ngộ bất ngờ cùng chàng phóng viên trẻ, đứa em làm cùng tại VNG ngày xưa… Sau khoảng hơn 2 năm chia tay công ty cũ, có ghé thăm em 1 lần khi gặp tai nạn, đến nay cũng rất lâu rồi không hội ngộ. Cuộc gặp bất ngờ nơi này khiến mình ngỡ ngàng, em chuyển ra đây làm việc và chụp hình. Trò chuyện và trước khi chia tay, cũng không quên dành tặng 1 vài tấm ảnh rất đẹp nơi phố cổ. Tạm biệt Hội An, chắc chắn sẽ quay lại, dù rằng Hội An rồi vẫn chỉ vậy, chỉ có vậy mà thôi.]]>

Viết một bình luận