Đà Nẵng Xe Đạp 2015

Thăm làng Vân, chinh phục đèo Hải Vân, thử sức Highwire và Zipline

Làng Vân là 1 ngôi làng nhỏ của những người bị bệnh Phong, thuộc địa phận Đà Nẵng, bị tách biệt so với thế giới bên ngoài. Nếu đi đèo Hải Vân, sẽ thấy làng nằm nép mình bên bờ biển dưới chân đèo, nằm giữa 2 mũi đất kéo dài. Năm 2012 khi đọc được bài viết và hình ảnh về Làng Vân, đã rất mong muốn thử sức trong hành trình đến đây, 2 lần ghé Đà Nẵng, đắn đo rồi vẫn chưa thực hiện được.

Xem bài trước:

Đi làng Vân không dễ với người thường, nhưng cũng không quá khó với giới trẻ và du lịch bụi, đến đây chỉ có thể đi bộ hoặc thuê thuyền, đi bộ thì 1 là leo lên đỉnh đèo rồi men theo đường mòn, 2 là xuyên qua hầm tàu dưới chân đèo.
Do đặc thù như vậy, đến Làng Vân chủ yếu là người dân địa phương hoặc những người trẻ, thích trải nghiệm và khám phá.
Xuất phát hơi trễ, Mình và đứa bạn chọn cách thứ 2, có lẽ là nhiều trải nghiệm thú vị hơn.
Tại chân đèo Hải Vân, gửi xe và ba lô lại trạm gác tàu (cổng kho xăng dầu K83) và bắt đầu di chuyển, lúc này là 8h07. Bước vào hầm tàu số 14 với 2 cây đèn pin tù mù, chủ quan không kiểm tra pin trước khi đi, di chuyển sát hành lang bên phải. Phía trước bóng đen mịt mù, đèn chỉ đủ để thấy được khoảng cách tầm 2m phía trước để dò dẫm bước… Đường hầm dài gần 1km, xuyên ngang qua núi, đi trong hầm là 1 trải nghiệm thú vị, với muội than bám đầu trên vách, nước nhỏ rả rích và dưới chân là những tảng đá 4×6 hay nắp cống bập bênh. Dọc thành hầm, tầm vài mét lại có các hốc nhỏ để tránh, nếu trường hợp gặp tàu vào hầm sẽ chui vào để tránh, 1 hốc được khoảng 2-3 người.
Bước chân chậm rãi vì nền bập bênh và trơn trượt, lúc nhìn thấy ánh sáng le lói của công nhân đang làm việc trong hầm và đặc biệt khi nhìn được miệng cửa hầm ra là cảm xúc thật đặc biệt. Hôm nay không gặp tàu lần nào kể cả khi đi và về, bạn mình nói rằng may mắn, còn mình thì thấy hơi tiếc vì đang muốn xem thử cảm giác coi nó ra sao. :3 hết khoảng 20p cho đoạn đường này.

Trek dọc đường tàu dưới cái nắng như lửa đốt thật đuối, nhưng cảnh đẹp phía dưới kia thì thật tuyệt… Bãi biển cong cong, với bờ cát dài, 2 mũi đất vươn dài.. Xa xa là rừng dừa xanh ngát.
Cảnh phía dưới thì đẹp lắm, nhưng 2 bên đường tàu thì thật là kinh khủng, đủ thứ rác, từ bao nilon, chai lọ đến ly nhựa, hộp cơm…, mọi thứ rác trên tàu rải đều 2 bên đường ray.
Tầm 2km sẽ gặp đường mòn phía bên trái, gần cột đèn đầu tiên. Từ đây bắt đầu thấy rõ hơn những mái nhà phía dưới. Xuyên qua vườn điều là đến bãi đầu tiên trên đảo, và mình gặp ngay nhóm bạn sinh viên ĐH Đà Nẵng đi cắm trại ở đây… Khu vực này gọi là bãi dừa vì rất nhiều dừa! Nhóm sinh viên này làm mình nhớ lại khoảng thời gian SV quá. Biển bãi dừa kéo dài và xanh lắm, dự án xây resort ở đây khi triển khai xong, cải tạo lại bờ biển, làm đường ra vào thuận lợi chắc sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch.
Bãi này chắc là nơi nhiều nhóm cắm trại nhất, vì dấu tích của các nhóm cắm trại lại bãi này nhiều lắm, lon bia nè, chai nước suối, tô muỗng nhựa nè… Tấp thành đống dưới gốc dừa mà!
Ngẫm lại, khi mà resort xong, có lẽ sẽ được quan tâm vệ sinh hơn, có khi lại tốt!
Vượt qua ghềnh đá cao và lội qua 1 đoạn sông – chính xác là 1 dòng nước thông với biển, có 1 điều rất lạ là mặc dù nhìn thấy nước rõ ràng chạy từ biển vào mà lại có vị lợ lợ chứ không mặn cháy như biển phía ngoài kia. Chấp nhận ướt đồ, cũng phải đến bẹn để lội qua là đến bãi Chính, nơi có nhiều nếp nhà, khu vực của trạm biên phòng và trường học.
Như thông tin đọc được từ internet, làng Vân có ít dân nhưng vẫn có 1 vào lớp học nho nhỏ là những người thế hệ sau của các bệnh nhân Phong. Gặp vài anh ngư dân ngờ bãi biển Nhưng bước vào đến làng là 1 sự hoang tàn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Những căn nhà bị dỡ mái và tháo hết cửa, cây cỏ um tùm và không có dấu hiệu của người ở… Hoá ra từ khi dự án xây dựng resort được triển khai, Làng Vân được tái hoà nhập cộng đồng và giải tỏa, cũng như dân cư đã di chuyển về khu vực tái định cư trong thành phố. Hơi tiếc, vì mình muốn được trò chuyện với người dân ngôi làng này, hơn việc đơn giản chỉ là thăm các bãi biển.
À, cách xa xa lại là 1 nhóm sinh viên cắm trại, hôm nay là thứ 7, hèn gì đông thế 😀
Gặp 2 anh đi thúng từ thuyền vào, đoán là dân địa phương nên hỏi chuyện, tiện hỏi đường qua bãi Xoan, nghe nói đẹp nhất làng. Hoá ra không phải, 2 anh này chỉ là người làm trên thuyền xúc tép từ Đà Nẵng ra, neo tạm ở đây rồi chiều mới bắt đầu làm. Mang theo dao và rọ, 2 anh em rủ ở lại hái dừa.. Những cây dừa cao chót vót, đầy trái nhưng leo thoăn thoắt. Không ngọt như dừa xiêm, nhưng giữa trưa nắng thế này, uống nước dừa, cơm dừa kiểu dân dã thì cũng ngon không kém đâu đấy ^^
Để qua bãi xoan, men theo đường mòn và ngang qua 1 nghĩa trang (1 vài ngôi mộ – cũng được bốc đi rồi). Nơi đây nghe nói là bãi đẹp nhất trên đảo, và mình cũng thấy vậy.. Nước trong và sóng mạnh, bờ cát hơi dốc, không dài như bãi dừa và bãi chính nhưng đẹp, đẹp lắm. Nhưng hình như nơi này là bãi rác của đảo hay sao, vì rác cũng nhiều lắm, cả rác sinh hoạt rồi gỗ, cây mục…nằm sâu trong bờ. Nhìn vết nước thì cũng giống như 1 cơn bão vừa đi qua vậy.
Bãi biển này có 1 cái vui, sóng biển đánh cao lên bờ cát dài, sau đó tạo thành 1 dòng chảy cách biển tầm 2m, men men chạy lại ra ghềnh đá.. Nhìn cứ như 1 dòng suối song song với biển vậy!

Quay về sớm dù cũng hơi tiếc, nếu có thêm bạn bè thì nơi đây là 1 địa điểm cắm trại tuyệt vời đấy, có rừng phi lao, rặng dừa, bãi cát… Đêm đến đốt lửa hát hò, sáng dậy đón bình minh thì đã làm sao. À, lúc về còn gặp thêm 1 nhóm cắm trại mới ra nữa. ^^

Khi đi cảm giác xa, nhưng đường về nhanh hơn nhiều, qua hầm tàu cũng thế, có kinh nghiệm là bước đi dứt khoát, chắc chân và cũng hạn chế đụng vào vách để tránh lem bẩn quần áo.

Sau khoảng 10p ngồi nghỉ là bắt đầu xuất phát hướng lên đèo – con đèo lớn và là ám ảnh mỗi lần về quê vì độ nguy hiên của nó.
Khá sung sức ở những con dốc đầu tiên, nhưng với cái thời tiết nắng kinh khủng, chắc cũng tầm 38, 39 độ thì sức trâu rồi cũng bị mòn chứ đừng nói sức người. Mệt thì mệt lắm, nhưng cảnh phía dưới cũng thú vị lắm, từ trên đèo là nhung rõ mấy bãi biển dưới làng Vân, đường tàu lúc nãy mình đi bộ, mấy cái lều của các bạn sinh viên.
Nếu như trước đây chưa có hầm thì đèo Hải Vân là con đèo huyết mạch trong giao thông Nam Bắc… Giờ thì thành cung đường tham quan cho du khách nước ngoài và chủ yếu xe máy.
Những đoàn xe win, nouvo của các bạn Tây Balô vèo vèo vượt lên hay đổ đèo từ Huế về làm cho con đèo thêm nhộn nhịp hơn hẳn, đỡ ngán cướp như người ta vẫn thường hay nghĩ, lúc quyết định đạp qua đèo cũng hơi rét.
Du khách nước ngoài nhiều đến nổi các quán nước dọc đèo đều là những dòng chữ viết vội: cold water, soft drink… Mình ghé vô quán nước cũng hỏi bằng tiếng anh :))
Lên đèo chỉ tầm 10km nhưng với mình chắc nó kinh khủng phải hơn 40km đường bình thường, gần 2 tiếng để lên đến góc cua cùi chỏ và đỉnh đèo, địa phận Huế xin chào. Lần thứ 2 trong ngày được mời mua nước bằng tiếng Anh, lần này anh chủ quán bồi thêm câu: chắc đạp xe lâu quá, đen quá nhìn ra người Trung Quốc :/ hợ hợ 🙁
Từ đỉnh đèo, có con đường bê tông nhỏ dẫn lên trạm viễn thông, là nơi gần như cai nhất của đỉnh núi, có thể bao quát được phía Huế, nơi có mấy cái đầm liên tiếp hay phía Đà Nẵng là biển, và các bán đảo, mũi đất. Bạn nào lên đỉnh đèo nhớ thêm chút thời gian lên đây nhé, đảm bảo không hối tiếc đâu. Và cũng trên đỉnh này xém nữa được thử món cẩu xực. Con chó của mấy anh nhân viên trên trạm nhe hàm răng thật kinh khủng, nó bụp phát vào chân chắc tàn luôn :3
Nếu như cảm giác leo dốc nó đuối bao nhiêu thì lên đỉnh và xổ dốc nó tuyệt gấp vạn lần… Xổ dốc xe đạp còn phê hơn cả xe máy. :3 tiếc là xuống nhanh quá, muốn dắt lên làm thêm phát nữa quá :3

Huế đón mình khi trời tối thui, ghé 1 dorm trên đường Ng Công Trứ, lần này vội quá không nhờ cả bạn bè ở đây được. Lần thứ 3 trong ngày, được xem là khách nước ngoài, chắc do bộ dạng bụi bặm, da đen, đạp xe đạp, ngủ dorm.., em lễ tân nói chuyện giọng Huế, lại xổ 1 tràng tiếng Anh mình bụm miệng cười. “Xin lỗi em, anh là người Việt Nam” :))
Chỗ này hết giường, làm mình phải search và di chuyển sang chỗ gần đó, 1 cái dorn mới khai trương, không pro bằng bên kia nhưng được cái vắng. Một mình ngủ nguyên cả phòng – 6$ hình như hơi mắc.
Đêm ở Huế với mình bắt đầu hơi trễ, quất tô bún bò rồi dạo lên cầu Tràng Tiền, kiếm quán chè Huế gần sông Hương lần trước được chị dắt đi ăn. 1 lọc quay, 1 thập cẩm và 1 đậu ngự..hình như hơi dư đường rồi, nhưng thôi kệ, mấy khi đến Huế :3

Đêm dài, đắn đo giữa đi tiếp hay về cứ giằng xé trong tâm trí… Mình đi để khám phá, thử thách bản thân và để trải nghiệm. 18 ngày qua với mình là 1 kho tàng những câu chuyện và những kinh nghiệm quý báu. Thật sự rất muốn đi tiếp, không phải vì thành tích, mà vì Bắc Trung Bộ là nơi mình mù tịt và ít cơ hội được đến và tìm hiểu… nhưng với tâm trạng hiện tại, lấn cấn đủ thứ thật khó để tiếp tục, hoặc tiếp tục nhưng không thoải mái! Lần trước đắn đo rồi quyết định đi, lần này đắn đo rồi quyết định về, về thật!

Tạm biệt, hẹn gặp lại vào 1 ngày nào gần nhất nhé!

À, trước khi quay về còn tranh thủ ghé KDL Alba Thanh Tân (cách Huế 30km) để thử 2 trò cảm giác mạnh nữa, viết chút cảm nhận cho bạn nào hứng thú tham gia nhé.
Giá khá chat cho dân đi bụi, từ Huế có thể đi xe máy, xe đạp hoặc bus của khu du lịch (60k/khứ hồi – 8h30 đi, 2h45 bắt đầu về). Đi Ql1a hướng Hà Nội tầm 20km, đến cầu An Lỗ gặp Ql 11b, rẽ trái tầm 10km nữa là đến.
Nơi đây trước kia chỉ có khoáng nóng, spa, resort.., nhưng gần đây mới đưa vào khai thác 2 trò mạo hiểm là Zipline (đường đu dây dài 560m – dài nhất châu Á) và Highwire (đi thăng bằng trên không – hình như là duy nhất ở VN) – nên chọn gói Combo 340k – siêu giá trị gồm chơi Zipline, Highwire (2 chặng khó), vé cổng (kèm tắm khoáng), và phiếu ăn 50k (đủ dĩa bánh lọc và lon pepsi)
Với Highwire, thử sức qua từng bước từ dễ đến khó, di chuyển và giữ thăng bằng trên các tấm ván hay dây treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 3-4m… 1 vài bỡ ngỡ đầu tiên thôi, còn khi đã quen thì thấy nó nhẹ nhàng hơn mình nghĩ nhiều dù bản thân cũng hơi sợ độ cao!
Vượt qua 2 chặng khó nhất mất tầm hơn 30p, cũng đủ để toát mồ hôi.
Muốn lên trạm Zipline, phải leo 1 con dốc khá dài. Nhìn sợi dây treo dài từ đỉnh núi, vượt qua rừng cây và hồ nước phía dưới thật hấp dẫn.. Chỉ tiếc là nhanh quá, chỉ gần 1p cho 1 lần trượt. 🙁
Hồ nước nóng ở Thanh Tân này không chuyên nghiệp và pro như Bình Châu, nhưng giữa trưa và sau khi vận động ướt mồ hôi, nhớ kiếm hồ khoáng nóng, ngâm tầm 15p rồi nhảy xuống hồ bơi, làm vài vòng thì thật là sảng khoái lắm 😀

Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn còn thắc mắc về bài viết này của mình!

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.